Những nữ nghệ nhân ở Gia Lai tâm huyết với văn hóa truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ở những buôn làng trên cao nguyên Gia Lai, nhiều nữ nghệ nhân người đồng bào dân tộc thiểu số vẫn lặng lẽ gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đến làng Nghe (xã Kông Chro) vào một buổi chiều cuối tuần, chúng tôi thấy Nghệ nhân Ưu tú Đinh Thị Drinh (SN 1970) đang say sưa hướng dẫn các chị em trong làng tập đánh cồng chiêng.

nghe-nhan.jpg
Nghệ nhân Ưu tú Đinh Thị Drinh (bìa phải) miệt mài truyền lửa niềm đam mê cồng chiêng cho các chị em trong Câu lạc bộ cồng chiêng nữ làng Nghe. Ảnh: Đồng Lai

Nghệ nhân Drinh kể rằng: Từ nhỏ, bà đã say mê nhìn cha và những người ông trong làng tụ họp đánh cồng chiêng mỗi dịp lễ hội. Thời điểm đó, chỉ đàn ông mới được đánh cồng chiêng, phụ nữ chỉ biết đứng nhìn. Vì vậy, bà thầm mong có được cơ hội tập luyện loại nhạc cụ truyền thống đặc sắc của dân tộc mình.

Cơ duyên đưa Drinh đến với cồng chiêng là từ năm 1995, khi cô gái trẻ trở thành nhân viên Trung tâm Văn hóa huyện Kông Chro. Khi đó, Drinh được đi nhiều nơi, gặp nhiều nghệ nhân, rồi tự học hỏi và trau dồi kỹ năng.

Với niềm tin “giữ được tiếng chiêng là giữ được cội nguồn”, năm 2015, bà bắt đầu dạy cồng chiêng cho phụ nữ trong làng. Năm 2022, bà vận động thành lập CLB cồng chiêng nữ làng Nghe. Mỗi buổi chiều, dưới mái nhà rông, bà lại hướng dẫn từng nhịp chiêng, điệu xoang, trao truyền cho lớp trẻ niềm tự hào về văn hóa dân tộc.

Nghệ nhân Drinh còn tâm huyết với nghề đan lát, dệt thổ cẩm nên được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2022. Bà cũng được Hội LHPN tỉnh vinh danh “Phụ nữ tiêu biểu” năm 2024.

van-hoa-truyen-thong.jpg
Nghệ nhân Nay Thuận (bìa phải) tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ IV-2025. Ảnh: NVCC

Là người gắn bó với văn hóa truyền thống, nghệ nhân Nay Thuận (SN 1970, làng Piơm, xã Đak Đoa) đã dành nhiều tâm huyết để gìn giữ điệu xoang.

Thuở nhỏ, Nay Thuận thường nấp sau hàng cây để xem các cô trong làng nhún nhảy với nhịp xoang rồi làm theo. “Lúc đó, tôi chỉ học bằng mắt, nhưng càng múa lại càng cảm được cái hồn của điệu xoang và nó như chảy trong máu mình”-bà Thuận kể.

Cách đây hơn 30 năm, khi trở thành giáo viên Trường Tiểu học số 1 Glar (xã Đak Đoa), cô giáo Nay Thuận đã đưa xoang vào những giờ sinh hoạt ngoại khóa, dạy các em học sinh từ cách nhún chân, đánh tay đến cảm nhịp.

“Nhịp xoang giúp các em hiểu và yêu văn hóa của chính mình. Đó cũng là cách tôi giữ bản sắc cho thế hệ sau”-bà Thuận trải lòng.

Không chỉ truyền dạy, bà Thuận còn tham gia đội cồng chiêng làng Piơm từ năm 1993, tích cực tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện văn hóa của tỉnh. Dưới sự dẫn dắt của bà, lớp trẻ trong làng ngày càng yêu thích loại hình nghệ thuật dân gian này.

Em Siana (SN 2007) chia sẻ: “Em theo học xoang từ năm 2019. Bà Thuận bảo rằng mỗi điệu múa là một câu chuyện về ông bà mình nên phải múa bằng cả trái tim”.

Cũng tại làng Piơm, chúng tôi gặp nghệ nhân Luăn (SN 1984) đang miệt mài bên khung dệt thổ cẩm. Từ năm mình 10 tuổi, chị Luăn đã biết dệt vải. “Càng dệt, tôi càng thấy yêu thổ cẩm, thấy mình đang nối nhịp sống hôm nay với truyền thống xa xưa”-chị Luăn chia sẻ.

nghe-thuat-truyen-thong.jpg
Chị Luăn tâm huyết giữ gìn và phát huy nghề dệt thổ cẩm. Ảnh: Đồng Lai

Chị Luăn còn làm mới nghề truyền thống bằng việc cách điệu hoa văn, tạo ra sản phẩm phù hợp với thị hiếu du khách và đời sống hiện đại, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống.

Từ những tấm thổ cẩm, chị Luăn may váy áo, túi xách, ví... bán cho người dân và du khách, mang lại thu nhập 4-10 triệu đồng/tháng.

Tài năng dệt thổ cẩm của chị đã được khẳng định qua 2 giải nhất thi dệt thổ cẩm truyền thống, dệt thổ cẩm truyền thống cách điệu làm sản phẩm phục vụ du lịch tại các cuộc thi năm 2024, 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức.

Với chị Luăn, mỗi lần tham gia biểu diễn hay dạy nghề là thêm một cơ hội để học hỏi, lan tỏa tình yêu với nghề truyền thống. “Ai muốn học, tôi đều dạy miễn phí. Mong sao khung dệt không bao giờ bị bỏ quên”-chị Luăn bày tỏ.

Chị Đinh Thị Lan-Viên chức Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao xã
Đak Đoa-cho hay: Ở Đak Đoa, các nghệ nhân nữ giữ vai trò rất đặc biệt. Họ không chỉ là người thực hành mà còn truyền dạy, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hằng ngày.

"Bà Nay Thuận, chị Luăn hay các thành viên đội cồng chiêng, đội xoang của địa phương đã âm thầm cống hiến suốt nhiều năm qua. Chính họ đã biến tình yêu văn hóa thành sức sống lan tỏa trong cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho lớp trẻ”.

Có thể bạn quan tâm

Phát triển cải lương trên nền tảng số

Phát triển cải lương trên nền tảng số

Ngoài biểu diễn tại sân khấu truyền thống, nhiều nghệ sĩ cải lương đã và đang thực hiện các sản phẩm đăng tải trên kênh YouTube, đưa lên các nền tảng số. Đây là hướng đi cho thấy nỗ lực đưa bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc đến gần với khán giả, đặc biệt là người trẻ.

Lời nứa tre kể chuyện buôn làng

Lời nứa tre kể chuyện buôn làng

(GLO)- Bằng sự trao truyền thế hệ mạnh mẽ, sản phẩm của làng đan gùi Ngơm Thung của đồng bào Jrai (xã Ia Băng) lâu nay nổi tiếng về nét đẹp, độ bền chắc. Ðiều rất bất ngờ với nhiều người là một trong những hạt nhân làm nên tiếng thơm ấy hãy còn rất trẻ: nghệ nhân Rinh-năm nay vừa tròn 40 tuổi.

Chuyện những người tiếp lửa di sản

Chuyện những người tiếp lửa di sản

(GLO)- Liên tiếp 2 lớp bồi dưỡng về di sản văn hóa phi vật thể do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức mới đây trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đã tạo cơ hội quý giá và khuyến khích nghệ nhân trao truyền cho thế hệ kế cận niềm say mê, tâm huyết bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

(GLO)- Hơn 1 tháng nay, tại Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Xương Lý (làng biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai), đội bả trạo địa phương tập luyện rất tích cực với quyết tâm hồi sinh hình thức diễn xướng vốn chỉ còn trong ký ức người già.

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Trải qua nhiều giai đoạn tách nhập nhưng Cà Mau vẫn giữ được bản sắc độc đáo riêng. Xứ này là nơi cộng cư của người Việt, người Khmer, người Hoa...; trong đó văn hóa tín ngưỡng của người Hoa còn khá đậm nét.

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

(GLO)- Ngày 31-10, tại thành phố Samarkand (Cộng hòa Uzbekistan), Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Chị Đỗ Thị Thanh Vân (bên trái)-Giám đốc DNTN Gốm Vân Sơn (phường Quy Nhơn Đông) giới thiệu các sản phẩm gốm Vân Sơn với khách hàng. Ảnh: Việt Hùng

Hướng đi mới cho làng gốm Vân Sơn

(GLO)- Hơn 70 năm qua, giữa dâu bể cuộc đời, làng gốm Vân Sơn (tổ dân phố Vân Sơn, phường An Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai) vẫn bền bỉ tồn tại. Bằng niềm đam mê và tinh thần sáng tạo, những người thợ nơi đây đang gìn giữ, phát huy nét văn hóa nghề truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.

null