Ngân vang tiếng cồng chiêng Chăm H’roi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước những đổi thay của đời sống hiện đại, các nghệ nhân người Chăm H’roi ở Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng làng Canh Thành (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn bền bỉ gìn giữ tiếng cồng, tiếng chiêng - linh hồn văn hóa của dân tộc mình.

Không chỉ duy trì luyện tập, biểu diễn, họ còn tận tâm truyền dạy cho thế hệ trẻ, để âm thanh đại ngàn tiếp tục ngân vang, nối dài mạch nguồn bản sắc.

Những người “giữ lửa” văn hóa

Chiều muộn ở làng Canh Thành, tiếng cồng, tiếng chiêng bất chợt vọng lại, trầm hùng và ngân dài theo sườn đồi. Âm thanh không ồn ào, nhưng đủ khiến bước chân người nghe chậm lại.

Lần theo tiếng chiêng, tôi tìm đến ngôi nhà sàn nằm lọt thỏm giữa khu dân cư xóm 2 - nơi nghệ nhân Thanh Văn Huấn (46 tuổi) - Chủ nhiệm CLB Cồng chiêng làng Canh Thành, cùng các nghệ nhân khác vẫn đều đặn nhóm lên những lớp học không bảng đen, phấn trắng.

Các nghệ nhân Câu lạc bộ Cồng chiêng làng Canh Thành cùng các thanh niên diễn tấu một số bài chiêng của người Chăm H’roi. Ảnh: P.C.H
Các nghệ nhân CLB Cồng chiêng làng Canh Thành cùng các thanh niên diễn tấu một số bài chiêng của người Chăm H’roi. Ảnh: P.C.H

Nhịp chiêng vẫn vang lên đều đặn, chậm rãi. Xen giữa những người đã quen tay với cồng chiêng là lớp thanh thiếu niên trong làng còn nhiều bỡ ngỡ. Các em cẩn thận dò từng nhịp gõ, chỉnh lại thế đứng theo sự hướng dẫn kiên nhẫn của các nghệ nhân.

Không giáo án, không bục giảng, lớp học cồng chiêng diễn ra mộc mạc theo kiểu cầm tay chỉ việc, chính xác từng động tác một. Mỗi tiếng chiêng vì thế khi vang lên đều chất chứa ký ức văn hóa, chậm rãi trao truyền.

Tranh thủ lúc nghỉ, già làng Đoàn Kim Hành (66 tuổi) - thành viên CLB Cồng chiêng làng Canh Thành - chia sẻ: Tôi được cha và các già làng truyền dạy cồng chiêng từ thuở nhỏ, từ nhịp trống đôi đến từng bài chiêng gắn với nghi lễ, sinh hoạt cộng đồng.

Với người Chăm H’roi, cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ, là sợi dây gắn kết cộng đồng, mà con là lời tổ tiên gửi lại cho con cháu, cách người Chăm H’roi kết nối với thần linh!

Theo nghệ nhân Thanh Văn Huấn, nhằm gìn giữ những giá trị ấy, cuối tháng 10-2022, UBND huyện Vân Canh (cũ) và Ban Quản lý làng Canh Thành đã thành lập CLB Cồng chiêng với 25 nghệ nhân tham gia, quy tụ nhiều nghệ nhân cao tuổi - những “báu vật sống” còn nhớ, còn thuộc từng bài chiêng, từng nhịp trống được truyền qua nhiều thế hệ.

“Việc duy trì CLB không chỉ dừng ở biểu diễn lễ hội, mà quan trọng hơn là tạo không gian để cồng chiêng “sống” trong đời sống thường ngày, để lớp trẻ có điều kiện tiếp cận và hình thành ý thức gìn giữ bản sắc” - ông Huấn nhấn mạnh.

Truyền đam mê cho thế hệ trẻ

Theo ông Đoàn Văn Tuyến - Bí thư Chi bộ làng Canh Thành, làng hiện có 327 hộ dân, hầu hết là người Chăm H’roi. Có thời gian, đời sống văn hóa truyền thống của làng trầm lắng, vắng tiếng cồng chiêng, vắng những điệu xoang quen thuộc; những người biết đánh chiêng, múa xoang cũng dần ít đi theo năm tháng, để lại nỗi trăn trở về nguy cơ mai một bản sắc.

Nghệ nhân Thanh Văn Huấn (thứ hai từ trái sang) cầm tay hướng dẫn cho thanh thiếu niên trong làng cách đánh các bài chiêng. Ảnh: P.C.H
Nghệ nhân Thanh Văn Huấn (thứ 2 từ trái sang) cầm tay hướng dẫn cho thanh thiếu niên trong làng cách đánh các bài chiêng. Ảnh: P.C.H

Từ thực tế ấy, các lớp truyền dạy cồng chiêng do Ban Chủ nhiệm CLB Cồng chiêng làng Canh Thành duy trì đều đặn. Theo ông Nguyễn Văn Chiếu (68 tuổi, người Chăm H’roi), thành viên CLB, việc mở lớp không chỉ khôi phục âm thanh cồng chiêng mà còn tạo điều kiện để người dân, nhất là thanh thiếu niên, được tiếp cận và nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa truyền thống.

Nếu chỉ đánh chiêng trong lễ hội thì chưa đủ; cồng chiêng phải được tập luyện thường xuyên, có lớp kế cận thì mạch văn hóa mới không bị đứt.

Hiện nay, các buổi sinh hoạt của CLB thu hút hàng chục thanh thiếu niên, chủ yếu từ 12 đến 18 tuổi. Từ chỗ còn bỡ ngỡ, chưa quen nhịp chiêng, nhịp trống, nhiều em đã dần tự tin hơn, hiểu được ý nghĩa của từng bài chiêng gắn với đời sống tinh thần của dân tộc mình.

Em Đoàn Bảo Quốc (15 tuổi) cho biết, nhờ sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân, em đã đánh được một số bài chiêng cơ bản như Chi-pla, A-ya, A-ri.

“Mỗi bài chiêng đều có ý nghĩa riêng. Càng học, em càng thích và muốn gắn bó lâu dài để sau này góp phần giữ tiếng chiêng của làng” - Quốc chia sẻ.

Không chỉ truyền dạy tại nhà sàn, các nghệ nhân còn đưa thanh thiếu niên tham gia biểu diễn ở các lễ hội văn hóa, văn hóa - thể thao. Thông qua việc “đi cùng, đánh cùng, diễn cùng” với các nghệ nhân, đã giúp lớp trẻ rèn kỹ năng, bản lĩnh trước đám đông; đồng thời, hiểu sâu hơn giá trị của cồng chiêng trong nghi lễ, phong tục truyền thống.

Em Nguyễn Phước Tấn (13 tuổi) bộc bạch: Từ khi được học và tham gia biểu diễn, em không chỉ biết thêm các bài chiêng mà còn hiểu hơn về văn hóa dân tộc mình. Em thấy tự hào khi được đánh cồng chiêng của dân tộc mình và muốn học tốt hơn để sau này tiếp tục giữ tiếng chiêng cho làng.

Nói về kỳ vọng dành cho thế hệ kế cận, nghệ nhân Thanh Văn Huấn cho rằng, điều cốt lõi không chỉ là dạy các em đánh đúng nhịp chiêng, thuộc nhiều bài chiêng, mà quan trọng hơn là khơi dậy tình yêu và sự trân trọng đối với văn hóa dân tộc.

“Mỗi tiếng cồng, tiếng chiêng vang lên phải gắn với niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của người Chăm H’roi đối với truyền thống cha ông. Nếu không có lớp trẻ kế thừa, tiếng chiêng rồi cũng chỉ còn là ký ức. Giữ gìn văn hóa không chỉ là niềm vui, mà là sứ mệnh, là sự sống còn của cộng đồng” - ông Huấn chia sẻ.

Ông Nguyễn Xuân Việt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vân Canh - cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục củng cố hoạt động các CLB, gắn truyền dạy với sinh hoạt cộng đồng, lễ hội văn hóa và giáo dục thế hệ trẻ; đồng thời, huy động nguồn lực hỗ trợ nghệ nhân, tạo điều kiện để không gian văn hóa cồng chiêng được gìn giữ bền vững trong đời sống.

Có thể bạn quan tâm

Chuyện những người tiếp lửa di sản

Chuyện những người tiếp lửa di sản

(GLO)- Liên tiếp 2 lớp bồi dưỡng về di sản văn hóa phi vật thể do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức mới đây trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đã tạo cơ hội quý giá và khuyến khích nghệ nhân trao truyền cho thế hệ kế cận niềm say mê, tâm huyết bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

(GLO)- Hơn 1 tháng nay, tại Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Xương Lý (làng biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai), đội bả trạo địa phương tập luyện rất tích cực với quyết tâm hồi sinh hình thức diễn xướng vốn chỉ còn trong ký ức người già.

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Trải qua nhiều giai đoạn tách nhập nhưng Cà Mau vẫn giữ được bản sắc độc đáo riêng. Xứ này là nơi cộng cư của người Việt, người Khmer, người Hoa...; trong đó văn hóa tín ngưỡng của người Hoa còn khá đậm nét.

Thanh thiếu niên Gia Lai biểu diễn cồng chiêng, góp phần bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Để nhịp cồng chiêng mãi ngân vang

(GLO)- Những năm gần đây, ở nhiều xã, phường vùng cao Gia Lai đã có thêm nhiều câu lạc bộ, đội cồng chiêng dành cho thanh thiếu niên và phụ nữ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

(GLO)- Ngày 31-10, tại thành phố Samarkand (Cộng hòa Uzbekistan), Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Chị Đỗ Thị Thanh Vân (bên trái)-Giám đốc DNTN Gốm Vân Sơn (phường Quy Nhơn Đông) giới thiệu các sản phẩm gốm Vân Sơn với khách hàng. Ảnh: Việt Hùng

Hướng đi mới cho làng gốm Vân Sơn

(GLO)- Hơn 70 năm qua, giữa dâu bể cuộc đời, làng gốm Vân Sơn (tổ dân phố Vân Sơn, phường An Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai) vẫn bền bỉ tồn tại. Bằng niềm đam mê và tinh thần sáng tạo, những người thợ nơi đây đang gìn giữ, phát huy nét văn hóa nghề truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.

Gia đình Bahnar tâm huyết với nghề thủ công truyền thống

Gia đình Bahnar tâm huyết với nghề thủ công truyền thống

(GLO)- Ở làng Kgiang (xã Tơ Tung), vợ chồng Đinh Thị Hiền - Đinh Bi đều được vinh danh Nghệ nhân Ưu tú ở loại hình nghề thủ công truyền thống - điều hiếm có trong gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Họ đã “truyền lửa” để cộng đồng Bana gìn giữ nghề đan lát và dệt thổ cẩm.

null