Nghệ nhân Rơ Châm Luih (SN 1960, dân tộc Jrai, ở làng Ó Kly, xã Ia Tôr) bén duyên với cồng chiêng từ khi còn nhỏ, khi thường theo người lớn trong làng tham gia đội chiêng biểu diễn trong các lễ hội, chương trình phục vụ bộ đội. Từ đó, ông từng bước tiếp cận và gắn bó với nghề chỉnh chiêng.
“Cách đây khoảng 50 năm, nhà tôi bị cháy khiến bộ chiêng của gia đình cũng hư hại. Tôi mày mò học cách chỉnh lại âm thanh cho từng chiếc chiêng, nghe sai ở đâu thì sửa ở đó. Ban đầu khó lắm nhưng tôi không bỏ cuộc. Làm riết cũng quen, rồi thành nghề lúc nào không hay” - ông Luih nhớ lại.
Từ năm 1981 đến nay, ông Luih đã đi khắp các buôn làng ở Tây Nguyên để chỉnh chiêng. Mỗi bộ chiêng qua tay ông đều được “bắt bệnh” rồi điều chỉnh lại. Trung bình mỗi ngày, ông có thể sửa từ 1-3 bộ chiêng, mỗi bộ mất khoảng 1-2 giờ tùy mức độ sai lệch, hư hỏng.
Ông Rơ Châm Bleh (làng Boa, xã Ia Pôn) cho biết: “Bộ chiêng của làng sử dụng lâu năm nên bị sai lệch âm thanh. Sau khi được ông Luih chỉnh lại, tiếng chiêng nghe rất chuẩn và hay”.
Không chỉ chỉnh chiêng, ông Luih còn chế tác nhiều loại nhạc cụ truyền thống như đàn t’rưng, goong, k’ni, klông pút… Năm 2012, ông thành lập đội văn nghệ cộng đồng xã Ia Tôr với 50 thành viên. Không chỉ biểu diễn, ông còn trực tiếp hướng dẫn các thành viên cách nhận biết âm thanh và từng bước làm quen với kỹ thuật chỉnh chiêng. Cùng với đó, ông còn phối hợp với các đơn vị, địa phương mở lớp truyền dạy cồng chiêng cho thanh thiếu nhi.
Tương tự, nghệ nhân Đơu (SN 1950, dân tộc Bahnar, ở làng Groi II, xã Đak Đoa) cũng gắn bó với nghề chỉnh chiêng đã hơn 50 năm. Ông chia sẻ: “Từ nhỏ, khi thấy người lớn chỉnh chiêng, tôi chú ý quan sát rồi làm theo. Không ai dạy bài bản, mình cứ làm, sai thì sửa, lâu dần rồi thành thạo”.
Từ năm 1984, ông Đơu bắt đầu đi chỉnh chiêng cho nhiều buôn làng gần xa. Theo ông, người làm nghề chỉnh chiêng phải có “tai nghe” tốt, rành về cồng chiêng và kiên trì. “Mỗi cái chiêng như một con người, phải hiểu nó thì mới chỉnh được”, ông Đơu nói.
Hiện nay, dù tuổi đã cao nhưng nghệ nhân Đơu vẫn thường xuyên đi chỉnh chiêng tại các địa phương như Chư Prông, Chư Păh, Ia Grai… theo nhu cầu của người dân. Ông cũng đã tham gia nhiều sự kiện, lễ hội cồng chiêng trong và ngoài tỉnh.
Nếu những nghệ nhân chỉnh chiêng góp phần giữ gìn thanh âm đại ngàn thì nghệ nhân Nênh (SN 1951, dân tộc Bahnar, ở làng Tươl Ktul, xã Đak Đoa) là “người giữ ký ức” của nhiều thế hệ đồng bào dân tộc thiểu số qua các sử thi (hơmon).
Từ nhỏ, cậu bé Nênh đã theo cha nghe già làng hát kể hơmon bên bếp lửa. Những câu chuyện về nguồn gốc con người, về những cuộc chiến bảo vệ buôn làng, về phong tục tập quán… dần thấm sâu vào Nênh. Từ năm 15 tuổi, Nênh đã có thể hát kể hơmon.
Nghệ nhân Nênh năm nay đã 75 tuổi nhưng vẫn nhớ rõ khoảng 16 bài hơmon như: Gyông Groh Grot, Bya Man, Anhong Rok, Cây nêu thần… mỗi bài kéo dài khoảng 30 phút. “Hơmon không được lưu giữ bằng chữ viết mà bằng trí nhớ và lời kể. Nó dạy mình cách làm người, cách sống với buôn làng. Hồi trước, tối đến, bà con tụ lại nghe kể suốt đêm, có khi mấy đêm liền. Tuy nhiên, người thích nghe hơmon hiện không còn nhiều” - ông Nênh trăn trở.
Trước nguy cơ mai một hơmon, nghệ nhân Nênh càng kiên trì việc truyền dạy cho thế hệ trẻ. Từ năm 2012-2024, ông Nênh đều đặn đến các trường học trên địa bàn huyện Đak Đoa (cũ) để hát kể hơmon cho các cháu nhỏ nghe. Đồng thời, ông còn phát huy sự đa năng, tâm huyết của mình trong truyền dạy cồng chiêng, hướng dẫn học sinh làm nhạc cụ truyền thống của người Bahnar.
Chị Đinh Thị Lan - viên chức Trung tâm VH-TT&TT xã Đak Đoa - cho hay: “Các nghệ nhân Đơu, Nênh đều am hiểu sâu sắc và rất tâm huyết trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống. Dù tuổi đã cao, 2 ông vẫn tích cực tham gia các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương”.