“Đại ngàn reo” - nơi người Tây Nguyên kể chuyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sự trở lại của nhà thiết kế Minh Hạnh với vai trò tổng đạo diễn không chỉ tạo điểm nhấn cho chương trình "Đại ngàn reo" (thuộc khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2026), mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong việc kể câu chuyện văn hóa từ chính cộng đồng.

Gấp rút hoàn thiện sân khấu thực cảnh

Những ngày qua, Quảng trường Đại Đoàn Kết trở thành “đại công trường” đặc biệt khi sân khấu thực cảnh phục vụ chương trình “Đại ngàn reo” bước vào giai đoạn hoàn thiện. Các hạng mục từ không gian nhà rông, hệ thống âm thanh - ánh sáng đến các chi tiết cảnh trí tái hiện đời sống Tây Nguyên được triển khai đồng bộ, chạy đua với thời gian trước giờ diễn.

gen-h-dai-ngan-reo-2.jpg
Quảng trường Đại Đoàn Kết trở thành “đại công trường” trước chương trình “Đại ngàn reo”. Ảnh: Bảo Ngọc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trực tiếp kiểm tra, theo sát tiến độ thi công và tình hình tập luyện của các lực lượng tham gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, đảm bảo an toàn, chất lượng; đồng thời đôn đốc các lực lượng biểu diễn tăng cường tập luyện, phối hợp chặt chẽ để chương trình diễn ra đồng bộ, đúng kịch bản.

pct-ng-thi-thanh-lich-kiem-tra.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ phải qua) và nhà thiết kế Minh Hạnh (thứ 2 từ trái qua) tại cuộc kiểm tra công tác chuẩn bị cho chương trình "Đại ngàn reo". Ảnh: Mạnh Hà

“Sân khấu thực cảnh đòi hỏi sự đầu tư công phu, tỉ mỉ trong thiết kế và thi công, mang đến hiệu quả nghệ thuật và giá trị trải nghiệm vượt trội. Đây cũng là định hướng Gia Lai đang theo đuổi nhằm phát triển các sản phẩm nghệ thuật trình diễn mang tính đặc trưng, tạo dấu ấn lâu dài” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh.

Nếu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 mang đến cho khán giả trải nghiệm sân khấu công nghệ hiện đại, thì “Đại ngàn reo” lại lựa chọn hướng đi khác: dàn dựng thực cảnh để tôn vinh vẻ đẹp không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Không chỉ dừng ở sân khấu biểu diễn, chương trình còn mở rộng không gian với cụm 20 mô hình làng văn hóa được tái hiện ngay tại quảng trường, góp phần tái hiện sinh động hơi thở buôn làng giữa lòng đô thị.

z7757441492105-a47fb0672833e7f0631c67bde8cd10ff-5951.jpg
"Đại ngàn reo" dàn dựng thực cảnh để tôn vinh vẻ đẹp không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Ảnh: Bảo Ngọc

Nhà thiết kế Minh Hạnh và dấu ấn dàn dựng thực cảnh

Sự trở lại của nhà thiết kế Minh Hạnh trong vai trò tổng đạo diễn là điểm nhấn đáng chú ý của chương trình. Sau dấu ấn với “Gia Lai ơi” năm 2023, lần trở lại này cho thấy sự thay đổi rõ nét trong cách tiếp cận: từ không gian biểu diễn giàu cảm xúc sang một sân khấu thực cảnh quy mô lớn, đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa thiết kế, con người và bối cảnh.

“Đại ngàn reo” không đi theo lối kể chuyện tuyến tính hay minh họa đơn thuần, mà lựa chọn cách tái hiện không gian văn hóa. Từ tiếng cồng chiêng, điệu xoang đến những sinh hoạt quen thuộc của đồng bào Jrai, Bahnar… được đưa lên sân khấu như những lát cắt đời sống, tạo nên một tổng thể vừa có tính nghệ thuật, vừa gần gũi, chân thực.

Việc lựa chọn sân khấu thực cảnh cũng đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn trong tổ chức và dàn dựng, khi mọi chi tiết từ ánh sáng, âm thanh đến chuyển động của diễn viên đều phải “ăn khớp” với không gian thật. Tuy nhiên, đây cũng chính là yếu tố tạo nên khác biệt, khi sân khấu không còn là nơi dựng cảnh, mà trở thành một phần của đời sống được tái hiện.

Khi người dân trở thành chủ thể kể chuyện

Một trong những điểm đặc biệt của “Đại ngàn reo” là sự tham gia của đông đảo diễn viên quần chúng - chủ yếu là người Jrai, Bahnar. Nhiều người lần đầu đứng trên sân khấu, nhưng theo những trải nghiệm, ký ức và bản sắc của cộng đồng mình.

nghe-si-la-nguoi-dan-dia-phuong.jpg
"Đại ngàn reo" có sự tham gia của đông đảo diễn viên quần chúng là người Jrai, Bahnar. Ảnh: Mạnh Hà

Không còn khoảng cách giữa người biểu diễn và câu chuyện được kể, mỗi động tác trong điệu xoang, mỗi nhịp cồng chiêng hay từng sinh hoạt đời thường đều mang tính tự nhiên, không bị “sân khấu hóa” quá mức. Chính sự mộc mạc ấy tạo nên chiều sâu cho chương trình.

Bên cạnh đó, sự tham gia của các nghệ sĩ chuyên nghiệp giúp hoàn thiện về mặt kỹ thuật và dàn dựng. Tuy nhiên, thay vì tách biệt, họ hòa vào tập thể, cùng tập luyện, cùng chỉnh sửa từng chi tiết, tạo nên sự kết nối giữa chuyên môn và đời sống. Diễn viên múa Chu Đình Huỳnh chia sẻ, dù đã tham gia nhiều sân khấu, nhưng không gian thực cảnh tại Pleiku mang lại cảm giác rất gần gũi, đậm chất văn hóa, như đưa “hương vị núi rừng” vào từng phần trình diễn.

doc-thu-bac.jpg
Ông Siu Phu sẽ đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946. Ảnh: Bảo Ngọc

Một điểm nhấn đáng chú ý trong kịch bản là phần đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946, do ông Siu Phu (làng Jút, xã Ia Hrung) thể hiện. Việc lựa chọn một người dân địa phương cho phân đoạn này không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật, mà còn góp phần kết nối lịch sử với hiện tại, làm nổi bật tinh thần đại đoàn kết các dân tộc.

“Đại ngàn reo” không chỉ là một chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2026, mà còn là một cách tiếp cận mới trong tổ chức sự kiện văn hóa - khi cộng đồng được đặt ở vị trí trung tâm.

Từ sân khấu thực cảnh đến sự tham gia trực tiếp của người dân, chương trình cho thấy nỗ lực đưa văn hóa trở về đúng với không gian sống của nó. Không chỉ để trình diễn, mà để cảm nhận, để kết nối và để lan tỏa.

Và khi người Tây Nguyên tự kể câu chuyện của mình, “Đại ngàn reo” không dừng lại ở một đêm diễn, mà có thể trở thành một dấu ấn - nơi văn hóa không chỉ được giới thiệu, mà thực sự được “sống” trong đời sống hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Giữ buôn Jứ!

Buôn Jứ: Hành trình an cư sau những mùa lũ

(GLO)- Mỗi khi mùa mưa đến, người dân buôn Jứ (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) lại thấp thỏm nhìn con nước sông Ba dâng lên nhanh. Với họ, lũ là nỗi ám ảnh kéo dài qua nhiều thế hệ. Và rồi, sau những trận ngập lịch sử, hàng trăm hộ dân buôn Jứ đang sáng lên hy vọng về một cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn.

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển

(GLO)- Văn hóa không chỉ là ký ức, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa phải trở thành nguồn lực phát triển, thành sản phẩm, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá trong không gian mới.

Thiêng liêng nguồn cội

Thiêng liêng nguồn cội

(GLO)- Từ những nén hương trầm nơi phố núi Pleiku đến mâm cúng giản dị ở khu dân cư tại phố biển Quy Nhơn, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày quốc lễ thiêng liêng, mà còn là dịp để thắt chặt hơn mối dây kết nối cộng đồng.

Hành hương về Đất Tổ

Hành hương về Đất Tổ

(GLO)- Các nhà lịch sử, khảo cổ học đã và đang dày công nghiên cứu nhằm khẳng định Hùng Vương là tổ tiên xa xưa của trăm họ con Lạc, cháu Hồng. Dù hiện thực hay huyền thoại thì muôn triệu trái tim người Việt cũng hướng về Đền Hùng Nghĩa Lĩnh bằng tâm thức ngưỡng vọng linh thiêng.

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Làng Bẹk mở hội mừng chiến thắng

Làng Bẹk mở hội mừng chiến thắng

(GLO)- Chiều 30-3, trong tiếng cồng chiêng vang vọng, người dân làng Bẹk (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cùng đổ về sân nhà rông để được hòa vào không khí lễ mừng chiến thắng do Bảo tàng Pleiku và UBND xã phối hợp phục dựng theo nguyên bản.

Nét đẹp cúng Quý xuân ở đình An Mỹ

Nét đẹp cúng Quý xuân ở đình An Mỹ

(GLO)- Cứ đến ngày 10 tháng 2 hàng năm, người dân phường An Phú (tỉnh Gia Lai) lại tổ chức Lễ cúng Đình làng An Mỹ. Đây là nét đẹp trong đời sống tín ngưỡng của người dân, thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền hiền, hậu hiền khai hoang lập đất và cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải

(GLO)- Chiều 29-3, tại khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải. Đây là một trong những sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân miền biển được tổ chức thường niên từ ngày 11 đến 13-2 âm lịch.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.