Thiêng liêng nguồn cội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ những nén hương trầm nơi phố núi Pleiku đến mâm cúng giản dị ở khu dân cư tại phố biển Quy Nhơn, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày quốc lễ thiêng liêng, mà còn là dịp để thắt chặt hơn mối dây kết nối cộng đồng.

Tưởng nhớ tổ tiên Lạc Hồng

Đã thành thông lệ, vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh tập trung về Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú) để dâng lễ và tri ân công đức các Vua Hùng, cùng các bậc tiền nhân. Không gian ấy, gần 20 năm qua trở thành điểm hẹn tâm linh quen thuộc của người dân phố Núi mỗi dịp Giỗ Tổ.

go-to-hung-vuong-chot2.jpg
Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Gia Lai dâng lễ ở Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường An Phú). Ảnh: Lam Nguyên

Ông Lê Văn Trường - người gắn bó nhiều năm với công tác quản lý Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương - cho biết: “Gần 20 năm qua, nơi đây không chỉ là điểm sinh hoạt tâm linh, mà còn là nơi để người dân hướng về cội nguồn, nhắc nhớ cội nguồn dân tộc, nhất là với thế hệ trẻ”.

Điều đặc biệt, từ mùng 9 tháng 3 âm lịch, các hội viên Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Gia Lai đã tề tựu đông đủ. Họ mang theo lễ vật và ký ức về đất Tổ Phú Thọ. Trong không gian ấy, khoảng cách địa lý dường như được xóa nhòa, chỉ còn lại một mạch nguồn cội rễ dân tộc.

Theo ông Đỗ Xuân Thu - Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Gia Lai, các lễ vật dâng cúng được chuẩn bị đầy đủ theo phong tục truyền thống, gồm bánh chưng, bánh giầy, trầu cau, xôi chè, heo quay, gà luộc… Mỗi lễ vật là một biểu tượng, gửi gắm lòng biết ơn tổ tiên và ước vọng quốc thái dân an.

“Hơn 30 năm hình thành, từ vài chục hội viên ban đầu, Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Gia Lai nay đã có hàng nghìn hội viên. Dù ở bất cứ đâu, chúng tôi vẫn nhắc nhau sống tốt, làm việc tốt, góp phần xây dựng quê hương thứ hai ngày càng phát triển” - ông Thu chia sẻ.

Tinh thần Giỗ Tổ còn lan tỏa mạnh mẽ trong môi trường giáo dục. Tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng), hằng năm nhà trường tổ chức dâng hương, chuẩn bị mâm cơm truyền thống để tưởng nhớ các Vua Hùng, thu hút cả cựu học sinh trở về tham gia. Đây không chỉ là dịp tri ân, mà còn là cách giáo dục học sinh về cội nguồn, về trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Bà Lê Thị Thu - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương - cho biết: “Trong khuôn khổ lễ dâng hương năm nay, nhà trường tổ chức báo công trước các Vua Hùng. Năm học 2025-2026, trường tiếp tục đạt nhiều giải cao ở các kỳ thi cấp quốc gia. Những kết quả ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn là minh chứng cho sự tiếp nối truyền thống như một cách “báo ân” thiết thực của thế hệ hôm nay”.

Còn tại Trường THPT Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc), lễ Giỗ Tổ hằng năm được tổ chức trang trọng, ấm áp với sự tham gia của các thế hệ thầy và trò của trường bày tỏ niềm tự hào về ngôi trường mang tên Vua Hùng.

Bà Trần Thị Thanh Thi - Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương - chia sẻ: “Năm nay nhà trường tổ chức lễ Giỗ Tổ tiết giảm quy mô hơn mọi năm, nhưng vẫn mang ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, động viên học sinh nỗ lực học tập, xứng đáng với cội nguồn, là con cháu Lạc Hồng”.

Lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn

Nếu như ở phía Tây tỉnh, lễ Giỗ Tổ hiện diện rõ nét qua không gian đền thờ và nghi lễ tập trung, thì tại phía Đông tỉnh, hoạt động này lại được gìn giữ theo một cách giản dị, gần gũi nhưng lan tỏa trong đời sống cộng đồng.

Tại đình làng Hưng Lương (làng biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông), người dân hai khu phố Lý Hưng, Lý Lương tổ chức lễ cúng Thanh minh gắn với Giỗ Tổ Hùng Vương.

Với người Việt Nam, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày quốc lễ thiêng liêng, mà còn là dịp để thắt chặt hơn mối dây kết nối cộng đồng.
Với người Việt Nam, Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là ngày quốc lễ thiêng liêng, mà còn là dịp để thắt chặt hơn mối dây kết nối cộng đồng. (Ảnh tư liệu)

Lễ cúng không chỉ mang ý nghĩa tế Tổ mà còn mang ý nghĩa lễ kỳ yên - cầu bình an cho xóm làng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, gắn kết cộng đồng tăng thêm tình làng, nghĩa xóm.

Ông Võ Ngọc Dũng - Phó ban kiêm Thư ký đình làng Hưng Lương - cho biết: “Năm nay, bà con tổ chức lễ Thanh minh gắn với Giỗ Tổ từ chiều mùng 9 đến sáng mùng 10 tháng 3 âm lịch, với các nghi lễ cổ truyền bày tỏ lòng tri ân tổ tiên, các bậc tiền hiền. Phần lễ còn có thêm diễn xướng chèo bả trạo, lễ cung nghinh chư thần, vọng cúng anh hùng liệt sĩ. Phần hội sẽ có biểu diễn hát bội từ mùng 10 - 13 tháng 3 âm lịch”.

Năm nào cũng vậy, vào ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch, Hội đồng hương đất Tổ tại Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) đều tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống cội nguồn của những người con của quê hương Phú Thọ hiện đang sinh sống, công tác tại vùng đất Võ. Ngoài phần lễ, Hội còn tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, tặng quà cho một số gia đình đồng hương có hoàn cảnh khó khăn để động viên tinh thần vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Quang Chiến - Chủ tịch Hội đồng hương đất Tổ tại Bình Định - chia sẻ: “Chúng tôi họp mặt tổ chức lễ Giỗ Tổ để tưởng nhớ về công ơn của các Vua Hùng và tiền nhân có công dựng nước, giữ nước, tạo thêm sự gắn kết giữa đất Tổ với đất Võ. Năm nay, chúng tôi còn mời thêm đại diện Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Gia Lai tham dự để gắn kết thêm, cùng nhau đóng góp xây dựng quê hương Gia Lai mới”.

Người dân tổ 7B, 7A của khu phố 1 (phường Quy Nhơn Đông) cùng nhau tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, thể hiện sự gắn kết cộng đồng. Ảnh: Đoan Ngọc
Người dân tổ 7B, 7A của khu phố 1 (phường Quy Nhơn Đông) cùng nhau tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, thể hiện sự gắn kết cộng đồng. Ảnh: Đoan Ngọc

18 năm nay, cả trăm hộ dân ở tổ 7A, 7B của khu phố 1 (phường Quy Nhơn Đông) duy trì tổ chức ngày Giỗ Tổ vào sáng mùng 10 tháng 3 âm lịch. Mỗi nhà tự nguyện đóng góp, cùng nhau chuẩn bị lễ vật, dựng rạp, thiết án tổ chức nghi lễ trang nghiêm.

Những mâm cúng giản dị với bánh trái, nhang đèn, trầu cau… nhưng chứa đựng sự thành kính sâu sắc. Trong không gian ấy, bà con cùng ôn lại truyền thống 18 đời Vua Hùng dựng nước và giữ nước; cúng cầu nguyện quốc thái dân an, xóm làng bình yên, đời sống bà con ấm no, hạnh phúc.

Ông Huỳnh Thanh Tùng - Phó ban tổ chức lễ Giỗ Tổ của khu phố 1 - tâm tình: “Lễ Giỗ Tổ diễn ra đầm ấm, là dịp để bà con lối xóm gặp gỡ, gắn kết. Tình làng nghĩa xóm được củng cố, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” được gìn giữ. Số tiền góp giỗ còn dư thì chúng tôi để dành thăm hỏi bà con lối xóm khi ốm đau, gặp hoạn nạn”.

*

* *

Từ những nén hương nơi phố Núi đến mâm cúng nơi xóm biển Gia Lai, tất cả đều hướng về một cội nguồn chung trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Trong làn khói hương cùng lời khấn nguyện, truyền thống “uống nước nhớ nguồn” vẫn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.

Và chính từ sự tiếp nối ấy, “câu ca nghìn năm” về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương vẫn ngân vang trong đời sống hôm nay, như một lời nhắc nhở: Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba/ Khắp miền truyền mãi câu ca/ Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều lực lượng mạnh góp mặt tại Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026.

Nhiều lực lượng mạnh góp mặt tại Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ II - năm 2026 tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo câu lạc bộ (CLB), võ đường trên địa bàn tỉnh. Sự chuẩn bị tích cực của các đơn vị cùng lực lượng vận động viên (VĐV) trẻ giàu tiềm năng hứa hẹn sẽ cống hiến những trận đấu chất lượng.

Diễn ra trong 4 đêm (21 đến 24-5), hội bài chòi xã An Nhơn Tây góp phần tạo nên sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Giữ nhịp bài chòi giữa làng quê An Nhơn Tây

(GLO)- Trong 4 đêm (21 đến 24-5), tại thôn Đông Lâm (xã An Nhơn Tây), những câu thai dí dỏm, tiếng trống rộn ràng đã đưa người dân trở về với nét sinh hoạt văn hóa dân gian quen thuộc. Qua đó, hội bài chòi tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Người lưu truyền mạch nguồn văn hóa Jrai

Người lưu truyền mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Gặp nghệ nhân Rơ Châm Guk (làng Mrông Yố, xã la Phí, tỉnh Gia Lai), có cảm tưởng một dòng suối ngầm lấp lánh vẻ đẹp của văn hóa Jrai đang chảy tràn bên trong dáng vẻ chất phác, ánh mắt dung dị. Nắm giữ vốn quý ấy, ông đang cần mẫn từng ngày để trao truyền cho lớp trẻ.

Kỳ quan đá cổ trên dòng Ayun

Kỳ quan đá cổ trên dòng Ayun

(GLO)- Quần thể đá cổ dưới chân thác H’Chan với hàng nghìn cột đá bazan hình trụ xếp chồng lên nhau trên dòng Ayun, đoạn qua làng Đôn Hyang (xã Lơ Pang) tạo nên cảnh quan kỳ vĩ hiếm thấy giữa đại ngàn Gia Lai.

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển

(GLO)- Văn hóa không chỉ là ký ức, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa phải trở thành nguồn lực phát triển, thành sản phẩm, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá trong không gian mới.

Hành hương về Đất Tổ

Hành hương về Đất Tổ

(GLO)- Các nhà lịch sử, khảo cổ học đã và đang dày công nghiên cứu nhằm khẳng định Hùng Vương là tổ tiên xa xưa của trăm họ con Lạc, cháu Hồng. Dù hiện thực hay huyền thoại thì muôn triệu trái tim người Việt cũng hướng về Đền Hùng Nghĩa Lĩnh bằng tâm thức ngưỡng vọng linh thiêng.

“Đại ngàn reo” - nơi người Tây Nguyên kể chuyện.

“Đại ngàn reo” - nơi người Tây Nguyên kể chuyện

(GLO)- Sự trở lại của nhà thiết kế Minh Hạnh với vai trò tổng đạo diễn không chỉ tạo điểm nhấn cho chương trình "Đại ngàn reo" (thuộc khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2026), mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong việc kể câu chuyện văn hóa từ chính cộng đồng.