Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn 1 tháng nay, tại Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Xương Lý (làng biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai), đội bả trạo địa phương tập luyện rất tích cực với quyết tâm hồi sinh hình thức diễn xướng vốn chỉ còn trong ký ức người già.

Khơi dậy bản sắc làng biển

Bả trạo vốn là hình thức diễn xướng dân gian gắn bó với cộng đồng cư dân ven biển miền Trung, trong đó có các làng biển Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai).

Ở Xương Lý, hoạt động của loại hình nghệ thuật dân gian này bị đứt quãng nhiều năm, chỉ còn lại trong những câu chuyện kể của người lớn tuổi. Việc thành lập lại đội bả trạo Xương Lý không chỉ là khôi phục một nghi lễ mà còn đánh thức ký ức cộng đồng ngư dân vạn đầm.

ba-trao.jpg
Đội bả trạo Xương Lý xây dựng đủ các vai theo đúng truyền thống. Ảnh: Ngọc Nhuận

Những ngày đầu đông, khoảng sân trước Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Xương Lý ở khu phố Lý Chánh (phường Quy Nhơn Đông) tập trung những người đàn ông vốn quanh năm gắn bó với biển. Từ bước bộ, nhịp phách đến từng câu hát bả trạo của họ đều được nghệ nhân-biên đạo múa Hoàng Việt chỉnh sửa, hướng dẫn bài bản.

Anh Võ Văn Thức (22 tuổi, ở khu phố Lý Chánh), thành viên trẻ nhất của đội, chia sẻ: “Tui tham gia lễ hội cầu ngư nhiều năm mà lần đầu đứng vào đội bả trạo. Tập rồi mới thấy mỗi động tác đều có tính nghệ thuật và mang nhiều ý nghĩa”.

nghe-thuat.jpg
Ngư dân Nguyễn Thành (đứng đầu) được giao vai Tổng lái-1 trong 3 nhân vật quan trọng nhất trong đội bả trạo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Được giao vai Tổng lái-một trong ba nhân vật quan trọng nhất trong đội hình, anh Nguyễn Thành (ở khu phố Lý Hòa, phường Quy Nhơn Đông) cho biết: “Vai Tổng lái đòi hỏi có giọng hát bội tốt, lại phải biểu diễn cho ra thần thái người thuyền trưởng vượt sóng ra khơi. Dù tập vất vả nhưng vui vì mình góp phần làm sống lại nét văn hóa truyền thống quê hương”.

Theo anh Nguyễn Đình Sang (khu phố Lý Chánh), người được phân vai Tổng thương trong đội bả trạo, thì việc ngư dân tham gia không đơn thuần là biểu diễn, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, niềm tin trong tâm thức thờ cá voi (cá Ông, thần Nam Hải), vị thần che chở ngư dân đi biển, theo tín ngưỡng dân gian miền biển.

“Tôi phải tập thêm ở nhà, đứng trước gương để chỉnh điệu bộ cho đúng. Vai Tổng thương không chỉ hát mà còn phải diễn cho ra cái uy của người quản khoang”-anh Sang chia sẻ.

Kỳ vọng từ dự án bảo tồn

Đội bả trạo Xương Lý được xây dựng trong khuôn khổ Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội cầu ngư vạn đầm Xương Lý được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Mục tiêu của dự án không chỉ dừng lại ở việc khôi phục một loại hình diễn xướng dân gian gắn với lễ hội truyền thống của ngư dân, mà hướng đến tạo nền tảng để cộng đồng chủ động gìn giữ di sản, gắn với phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới.

Nghệ thuật diễn xướng dân gian bả trạo Bình Định (cũ) mang nét độc đáo là có kịch bản riêng. Đây là loại hình nghệ thuật gắn với văn hóa tâm linh của ngư dân và có tuồng hát biểu diễn để xem.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian NGUYỄN AN PHA

Cụ Dương Văn Thơm (75 tuổi)-Trưởng vạn đầm Xương Lý-cho biết: “Nhiều thanh niên đi làm xa, nghề biển thì bấp bênh, nên không làm bây giờ thì vài năm nữa khó mà tìm lại được đội bả trạo đúng nghĩa.

Nhờ dự án hỗ trợ, chúng tôi mới tập hợp được bà con để luyện tập bài bản, hướng tới duy trì lâu dài”.

Theo ông Nguyễn Kim Chức-Thư ký vạn đầm Xương Lý, đội bả trạo sẽ trở thành điểm nhấn trong các kỳ lễ hội cầu ngư thường niên và sự kiện văn hóa-du lịch ở địa phương.

“Bả trạo sẽ sống lại, gắn với đời sống của bà con, đồng thời góp phần thu hút du khách về với vạn đầm Xương Lý trong dịp lễ hội cầu ngư”-ông Chức kỳ vọng.

Là người được mời cố vấn, dàn dựng đội bả trạo, nghệ nhân-biên đạo múa Hoàng Việt đã thổi luồng sinh khí, góp phần quan trọng giúp đội bả trạo Xương Lý “lên khuôn” đúng truyền thống, được xây dựng đủ các vai: Tổng sanh (Tổng mũi), Tổng thương (Tổng khoang), Tổng lái (Tổng hậu), 2 nhân vật lồng đèn, 2 nhân vật bộ hổ và 12 quân trạo.

van-hoa.jpg
Nghệ nhân-biên đạo múa Hoàng Việt (đứng hàng đầu) chỉnh sửa từng động tác, giúp đội bả trạo vào khuôn chuẩn truyền thống. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ông cũng sưu tầm, phục dựng, chỉnh lý kịch bản tuồng hát bội bả trạo theo đúng ba hồi: Hầu thần-Ra khơi; Gặp bão giông xoay trở; Khải hoàn về bờ-giữ trọn phong cách hát bội Bình Định qua các làn điệu: hát ban, tẩu mã, nam, khách, bốp…

Nghệ nhân Hoàng Việt chia sẻ: “Bả trạo đẹp không chỉ ở nhịp bước hay phục trang, mà ở giá trị diễn xướng dân gian. Khi bà con Xương Lý cùng hô hát, khua nhịp chèo là lúc nghệ thuật bả trạo thật sự hồi sinh. Tôi mong bả trạo ở các làng biển trong tỉnh sẽ được gìn giữ đúng truyền thống và sớm được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.

Có thể bạn quan tâm

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

(GLO)- Ngày 31-10, tại thành phố Samarkand (Cộng hòa Uzbekistan), Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Chị Đỗ Thị Thanh Vân (bên trái)-Giám đốc DNTN Gốm Vân Sơn (phường Quy Nhơn Đông) giới thiệu các sản phẩm gốm Vân Sơn với khách hàng. Ảnh: Việt Hùng

Hướng đi mới cho làng gốm Vân Sơn

(GLO)- Hơn 70 năm qua, giữa dâu bể cuộc đời, làng gốm Vân Sơn (tổ dân phố Vân Sơn, phường An Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai) vẫn bền bỉ tồn tại. Bằng niềm đam mê và tinh thần sáng tạo, những người thợ nơi đây đang gìn giữ, phát huy nét văn hóa nghề truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

(GLO)- Cuối tuần qua, tại Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn (thôn Vinh Thạnh 1, xã Tuy Phước), lễ giỗ tưởng niệm 118 năm ngày mất của Hậu tổ nghệ thuật hát bội không chỉ là dịp tri ân công lao bậc tiền nhân, mà còn là cơ hội để các nghệ nhân giao lưu, chung tay gìn giữ di sản hát bội Bình Định.

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

(GLO)- Đằng sau một số di tích lịch sử cách mạng ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người lặng lẽ cống hiến, gìn giữ, kể lại câu chuyện của di tích bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm. Họ đã góp phần thắp sáng ngọn lửa tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông.

null