Chuyện những người tiếp lửa di sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Liên tiếp 2 lớp bồi dưỡng về di sản văn hóa phi vật thể do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức mới đây trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đã tạo cơ hội quý giá và khuyến khích nghệ nhân trao truyền cho thế hệ kế cận niềm say mê, tâm huyết bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025, ngày 24-11, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch khai mạc lớp bồi dưỡng dệt thổ cẩm, chỉnh chiêng Bahnar tại phường Diên Hồng cho 21 học viên.

Trước đó, ngày 17-11, Sở cũng tổ chức 4 lớp gồm chỉnh chiêng Bana, chỉnh chiêng Jrai, dệt thổ cẩm và tạc tượng gỗ Bana, thu hút 40 học viên tham gia. Các Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) tâm huyết gìn giữ, trao truyền vốn quý được giao phụ trách truyền dạy ở tất cả các lớp này.

truyen-day.jpg
NNƯT Đinh Dôch (xã Al Bá) truyền dạy kỹ thuật chỉnh chiêng cho các học viên. Ảnh: Lam Nguyên

Đây là điều đặc biệt ý nghĩa khi lực lượng được tôn vinh là “báu vật nhân văn sống” đang dần mai một. Theo thống kê, từ năm 2014 đến nay, sau 3 đợt lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NNƯT thuộc lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, riêng địa bàn phía Tây tỉnh có 32 nghệ nhân được xét tặng danh hiệu NNƯT. Tuy nhiên, đến nay có 8 NNƯT đã qua đời.

Không chỉ ở lớp bồi dưỡng lần này, rất mong các NNƯT tiếp tục “truyền lửa” và chủ động duy trì việc truyền dạy, hỗ trợ lớp trẻ tại địa phương trong hành trình tiếp nối bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Cũng tin rằng, các học viên có sự đam mê nên sau lớp bồi dưỡng sẽ duy trì thực hành các loại hình di sản văn hóa phi vật thể để ngày càng giỏi hơn, từ đó có thể truyền dạy lại tốt hơn cho nhiều người khác”.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch LÊ THỊ THU HƯƠNG

Không gian thực hành di sản văn hóa phi vật thể chuyển từ làng lên phố, nhiều NNƯT phải di chuyển đoạn đường khá xa để đến với lớp bồi dưỡng, song niềm vui được gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau lớn hơn cả.

Từ nỗ lực trao truyền tự thân của các NNƯT trong một cộng đồng nhỏ, họ được hỗ trợ để lan tỏa những giá trị di sản đến nhiều học viên ở các địa phương; trong số đó có không ít người đã sẵn năng khiếu, thể hiện tài năng ở các loại hình di sản văn hóa phi vật thể.

Được mời đứng lớp chỉnh chiêng Jrai, NNƯT Nay Phai (xã Phú Túc), người mà dấu chân đã in khắp các buôn làng trong và ngoài tỉnh để chỉnh sửa những bộ chiêng bị “méo” tiếng, không giấu được sự hồ hởi.

Ông bày tỏ: “Mong rằng các học viên cố gắng học tập và học hỏi lẫn nhau để bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng. Có học tốt, biết làm tốt thì sau này mới có thể truyền dạy cho con cháu chúng ta học theo, gìn giữ để không bị mai một”.

Với tinh thần ấy, trong không gian lớp học có phần… đinh tai bởi tiếng búa gõ lên mặt chiêng, các học viên vẫn hết sức chăm chú.

di-san.jpg
Học viên lớp chỉnh chiêng Jrai do NNƯT Nay Phai đứng lớp cùng thử lại tiếng chiêng sau khi chỉnh sửa. Ảnh: Lam Nguyên

Trong khi đó, NNƯT Đinh Thị Hrin-Chủ nhiệm CLB Dệt thổ cẩm làng Nghe Lớn (xã Kông Chro) cũng là “giảng viên” uy tín của lớp truyền dạy đợt này và nhiều lớp trước đó ở khu vực phía Tây tỉnh.

Bà cho hay, bản thân luôn sẵn lòng chia sẻ những kỹ thuật, hoa văn độc đáo của thổ cẩm dân tộc mình đến với những ai yêu thích. Bằng nỗ lực kết nối và trao truyền, chỉ riêng CLB Dệt thổ cẩm làng Nghe Lớn đã thu hút cả trăm thành viên tham gia.

Một trong những học viên đặc biệt của lớp dệt thổ cẩm này là chị Đinh Mí Húy (thôn T5, xã Kim Sơn). Từ khu vực vùng trung du phía Đông tỉnh, đây là lần đầu tiên chị có cơ hội giao lưu với các nghệ nhân phía Tây tỉnh.

“Vì vậy có mưa, có xa mấy mình cũng phải đi, phải học hỏi để không bỏ truyền thống của dân tộc mình”-người phụ nữ Bana vui vẻ cho hay.

bao-ton.jpg
Chị Đinh Mí Húy (trú thôn T5, xã Kim Sơn, bìa trái) vượt đường xa đến với lớp dệt thổ cẩm do NNƯT Đinh Thị Hrin truyền dạy. Ảnh: Lam Nguyên

Chị Húy kể, thời con gái chị từng được mẹ dạy dệt thổ cẩm bởi “phụ nữ không biết dệt không lấy được chồng”. Tuy nhiên, sau này chị ít ngồi vào khung cửi vì dệt một sản phẩm mất rất nhiều thời gian. Cần trang phục truyền thống để tham gia lễ hội, chị đặt mua.

Nhưng rồi niềm tự hào bản sắc đã “kéo” chị đến với lớp học trong suốt 5 ngày để vừa học hỏi, vừa giao lưu với chị em Bana vùng cao nguyên Gia Lai.

Một trong những học viên được khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc tại lớp học tạc tượng là Đinh Hốt (SN 1994, làng Tpôn, xã Chơ Long)-gương mặt trẻ đa tài khi còn thuần thục diễn tấu cồng chiêng, đan gùi…

Trong 3 năm gần đây, anh Hốt đăng ký tham gia nhiều lớp truyền dạy khác nhau do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức, từ chỉnh chiêng, tạc tượng và cả… dệt vải thổ cẩm, vốn được mặc định là công việc của phụ nữ.

“Bản sắc dân tộc Bahnar mình nhiều thứ rất hay, rất đẹp nhưng đang dần mất đi. Mình thì lại rất yêu thích nên mong muốn học hỏi và truyền dạy lại trước hết cho nhiều em nhỏ trong làng”-anh Đinh Hốt bộc bạch.

Có thể bạn quan tâm

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Ở Tây Nguyên, những bước chân đầu ngày của người Jrai hướng về giọt nước của làng. Nguồn nước trong lành từ đó đã đi cùng các buôn làng qua bao mùa rẫy, bao thế hệ; đồng thời lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt cộng đồng từ ngàn xưa.

Tái hiện lễ ăn hỏi truyền thống của dân tộc Jrai tại làng Ơp, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhằm phát triển du lịch

Phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai gắn với phát triển du lịch cộng đồng

(GLO)- Giữa làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai được phục dựng với đầy đủ nghi thức. Hoạt động này góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân.

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cần phối hợp liên ngành để gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

(GLO)- Từ những sắc phong, gia phả, văn tế, địa bạ đến hoành phi, câu đối…, di sản Hán Nôm đang lưu giữ trên vùng đất Gia Lai là lớp trầm tích đặc biệt của lịch sử và văn hóa. Việc nhận diện giá trị, gìn giữ kho tư liệu này sẽ gợi mở con đường bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống.

Ngân vang tiếng cồng chiêng Chăm H’roi

Ngân vang tiếng cồng chiêng Chăm H’roi

(GLO)- Trước những đổi thay của đời sống hiện đại, các nghệ nhân người Chăm H’roi ở Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng làng Canh Thành (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn bền bỉ gìn giữ tiếng cồng, tiếng chiêng - linh hồn văn hóa của dân tộc mình.

null