Gia Lai: 20 năm lan tỏa âm vang cồng chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-11-2005, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh là “Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”. Từ mốc son này, Gia Lai đã không ngừng nỗ lực gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng, đưa âm vang đại ngàn đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Khẳng định vị thế cồng chiêng Gia Lai

Không phải ngẫu nhiên UNESCO chọn phố núi Pleiku làm nơi tổ chức lễ trao danh hiệu cho Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (năm 2006).

cong-nghe.jpg
Các nghệ nhân Bahnar, Jrai có cuộc gặp gỡ trình diễn kỹ thuật chỉnh chiêng tại phố núi Pleiku vào tháng 4-2025. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tỉnh Gia Lai có số lượng cồng chiêng đứng đầu Tây Nguyên, nơi “cộng đồng Bahnar và Jrai vẫn lưu giữ những dàn chiêng lớn nhất, kỳ vĩ nhất và có cấu trúc phức tạp nhất so với các dân tộc Trường Sơn-Tây Nguyên”-theo nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền (Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam).

Qua 2 thập niên, Gia Lai khẳng định vị thế là “cầu nối” các tỉnh Tây Nguyên thông qua các sự kiện bảo tồn và phát huy di sản cồng chiêng quy mô lớn.

Ba kỳ Festival cồng chiêng được tỉnh Gia Lai tổ chức hoành tráng là những dấu ấn nổi bật.

Đặc biệt, Festival Cồng chiêng Quốc tế 2009 quy tụ 63 đội với hơn 1.000 nghệ nhân từ 6 quốc gia Đông Nam Á, đánh dấu lần đầu tiên âm vang cồng chiêng vươn ra khu vực.

Festival Cồng chiêng 2023 mang nhiều đổi mới trong tổ chức, quy tụ hơn 1.000 nghệ nhân của 5 tỉnh Tây Nguyên, tạo nên không gian hội tụ thăng hoa, đậm tinh thần đoàn kết.

van-hoa-tay-nguyen.jpg
Gia Lai khẳng định vị thế là “cầu nối” kết nối các tỉnh Tây Nguyên thông qua các sự kiện bảo tồn và phát huy di sản cồng chiêng quy mô lớn. Ảnh: Hoàng Ngọc

Hai lần kiểm kê quy mô toàn tỉnh (2008 và 2020-2021) cho thấy trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn lưu giữ 4.576 bộ cồng chiêng và 117 chiêng lẻ. Đợt kiểm kê lần thứ 2 được thực hiện khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin, không chỉ đếm số lượng mà còn đánh giá môi trường thực hành.

Đây là cơ sở tin cậy để ngành Văn hóa xây dựng các chương trình bảo tồn dài hơi, hướng đến phục hồi không gian diễn xướng cồng chiêng trong đời sống cộng đồng.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Nghệ nhân Đinh Thị Khop-Đội trưởng Đội chiêng nữ (xã Tơ Tung, huyện Kbang) chia sẻ: “Ngày xưa, phụ nữ Bahnar không tham gia đánh chiêng. Nhưng để bảo tồn di sản, làng mình đã thành lập đội chiêng nữ đầu tiên năm 2014, đó cũng là mô hình đầu tiên của tỉnh Gia Lai có phụ nữ đánh cồng chiêng”.

Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 40 đội chiêng nữ với hàng nghìn thành viên, đã thổi luồng sinh khí mới cho di sản này.

am-vang.jpg
Tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động bảo tồn và phát huy di sản cồng chiêng. Ảnh: Hoàng Ngọc

Cùng với đó, Gia Lai đặc biệt chú trọng công tác truyền dạy chỉnh chiêng-một kỹ năng từng được xem là “bí truyền”. Năm 2024, sự tham gia của nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền (Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam) và NSƯT Phạm Chí Khánh (Hà Nội) trong các lớp chỉnh chiêng đã tạo bước ngoặt quan trọng.

“Tỉnh đang triển khai Đề án bảo tồn và phát huy bền vững giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng (giai đoạn 2026-2030) với mục tiêu dài hạn, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch và hội nhập quốc tế.

Đề án hướng tới đưa cồng chiêng trở thành sản phẩm văn hóa-du lịch tiêu biểu của Gia Lai, đồng thời quảng bá hình ảnh “vùng đất lễ hội”, “miền đất huyền ảo” đến bạn bè trong nước và quốc tế”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh NGUYỄN THỊ THANH LỊCH

Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền khẳng định: “Nếu không có nghệ nhân chỉnh chiêng giỏi, những dàn nhạc kỳ vĩ chỉ còn là đống đồng nát.

Từ xưa đến nay, chỉnh chiêng vẫn được xem là kỹ thuật bí truyền, dựa vào kinh nghiệm của “người tài”, người được Yàng ban cho năng lực đặc biệt.

Giờ đây, bí quyết ấy đã được đưa ra ánh sáng khoa học, có thể truyền dạy, nhân rộng, phổ cập đến từng buôn làng không còn lo sợ lớp người già mất đi sẽ không có sự kế tục, trao truyền”.

Nghệ nhân Ksor Mang (buôn Phu Ma Nher, xã Ia Sao) chia sẻ: “Sau khi được kỹ thuật chỉnh chiêng từ phương pháp mới, mình có thể truyền dạy lại cho lớp trẻ tại địa phương. Mình và cộng đồng sẽ cố gắng gìn giữ để di sản không bao giờ mất đi”.

Không gian diễn xướng của cồng chiêng chính là các lễ hội truyền thống. Trong 5 năm qua, Gia Lai đã phục dựng hàng chục lễ hội của đồng bào Bahnar, Jrai như: lễ mừng chiến thắng, lễ bỏ mả, lễ ăn lúa mới, lễ tỉa lúa, lễ cúng nhà rông, lễ mừng năm mới…

Trên địa bàn phía Tây Gia Lai có 32 nghệ nhân ưu tú (10 nghệ nhân người Jrai, 22 nghệ nhân người Bahnar). Đây là những “báu vật nhân văn sống” có nhiều đóng góp trong gìn giữ, trao truyền giá trị của di sản cồng chiêng.

Có thể bạn quan tâm

Lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số

Lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số

(GLO)- Với việc xác lập khái niệm và cơ chế hỗ trợ đối với các chủ thể văn hóa, đẩy mạnh việc đưa văn hóa đến gần giới trẻ, biến bản sắc thành động lực phát triển..., Nghị định số 269/2026/NĐ-CP đã khẳng định quan điểm lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số.

Nghi thức rước lửa thiêng tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt biểu trưng cho tinh thần thượng võ và sự lan tỏa các giá trị của võ cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Đoan Ngọc

Gia Lai: Trang nghiêm lễ dâng hương, rước lửa thiêng mở đầu Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam

(GLO)- Sáng 2-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 cùng các đại biểu và các đoàn võ thuật trong nước, quốc tế tham dự lễ dâng hương, rước lửa thiêng mở đầu chuỗi hoạt động Liên hoan.

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

(GLO)- Không cất lên thành lời nhưng mỗi lá thư, tấm huân chương hay chiếc áo bạc màu đều lưu giữ một phần ký ức chiến tranh. Được trân trọng gìn giữ, những kỷ vật ấy vẫn lặng lẽ kể tiếp câu chuyện về một thời máu lửa, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình.

Bìa tập sách “Lá thư cha viết cuối cùng”

Bước ra từ ký ức

(GLO) - Lật giở từng trang đậm đầy ký ức về những người bước ra từ kháng chiến trong tập sách “Lá thư cha viết cuối cùng” của nhà báo Đoàn Minh Phụng, nguyên Tổng Biên tập Báo Gia Lai, chợt thấy dường như quá khứ mãi tươi nguyên, chưa bao giờ là cũ trong lòng thế hệ thời chống Mỹ.

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

(GLO)- Nhà thơ Lệ Thu nguyên là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định, nguyên đại biểu Quốc hội khóa IX. Sau nhiều năm được biết đến với tư cách 1 “nữ nhà báo chiến trường” và tác giả của 13 tập thơ, bà vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay "Đi qua miền nhớ" (Nhà xuất bản Văn học).

Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực

Infographic Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực

(GLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1306/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm văn hóa và sáng tạo hàng đầu của khu vực.

null