Anh Rinh tâm huyết giữ nghề đan lát truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ đam mê nghề đan lát truyền thống của dân tộc, anh Rinh (làng Ngơm Thung, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn tích cực truyền nghề cho dân làng và hỗ trợ tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm để tăng thu nhập.

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi sau khi làm rẫy về, anh Rinh lại ngồi trước hiên nhà hoàn thiện công đoạn cuối cùng của chiếc gùi. Anh Rinh cho biết, anh học đan gùi từ năm 11 tuổi. Khi thấy anh chăm chú nhìn người làng đan gùi, người chú đã quyết định truyền lại nghề đan gùi cho anh.

“Ban đầu, chú dạy mình cách chọn lồ ô, tre, nứa... Sau đó là cách vót nan. Khi đã thành thạo, chú chỉ cho mình từng công đoạn đan gùi. Thời gian đầu, mình làm chưa quen nên đôi tay hay bị phồng rộp. Sau này, khi đã thành thạo, mình lại thấy bình thường. Sau khoảng 1 tháng, mình hoàn thành được 1 chiếc gùi nhỏ. Tuy không đẹp nhưng khi ấy mình vui lắm”-anh Rinh tâm sự.

Anh Rinh tham gia trưng bày sản phẩm tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số toàn tỉnh năm 2022. Ảnh: N.H

Anh Rinh tham gia trưng bày sản phẩm tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số toàn tỉnh năm 2022. Ảnh: N.H

Cũng theo anh Rinh, vì đam mê với nghề đan gùi nên anh tiếp tục dành thời gian học hỏi thêm những người lớn tuổi trong làng về kỹ thuật để làm được những chiếc gùi đẹp, đặc biệt là cách phối màu, trang trí hoa văn, họa tiết nhằm tạo sự sắc sảo, tinh tế cho sản phẩm. Nhờ vậy, tay nghề của anh ngày càng được nâng lên. Từ chỗ chỉ đan những vật dụng đơn giản như: rổ, rá, gùi, dần dần, anh đan được những sản phẩm khó như: túi xách, lọ hoa...

Theo anh Rinh, để có được 1 chiếc gùi đẹp và bền chắc cần phải mất nhiều thời gian và công đoạn chuẩn bị nguyên liệu. Đặc biệt, phải chọn những cây tre, lồ ô thẳng, có lóng dài, không quá già và cũng không quá non; tầm khoảng 2 năm tuổi là tốt nhất. Trong quá trình đan gùi phải đan từ đáy trước, sau đó mới đan phần thân. Ở mỗi công đoạn, người đan phải bẻ nan sao cho phù hợp với từng hoa văn.

Với kỹ thuật đan khéo léo, các sản phẩm của anh Rinh làm ra có hoa văn phong phú, bền đẹp. Một số khách hàng từ tỉnh Kon Tum, TP. Hồ Chí Minh đã tìm đến đặt mua. Đặc biệt, anh còn đưa sản phẩm bày bán tại các hội chợ trong tỉnh. Nhờ vậy, những năm gần đây, khách hàng đặt mua sản phẩm đan lát của anh ngày càng tăng. “Bình quân mỗi ngày, tôi đan được 1 chiếc gùi. Mỗi tháng, tôi thu về trên 12 triệu đồng”-anh Rinh vui vẻ khoe.

Hiện nay, anh Rinh đã trở thành một trong những nghệ nhân đan lát có tiếng ở xã Ia Pết. Anh còn được bầu làm Tổ trưởng tổ đan lát xã Ia Pết. Trong vai trò này, anh tích cực hướng dẫn các thành viên nâng cao kỹ thuật đan lát, tìm đầu ra cho sản phẩm. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên truyền đạt kỹ thuật đan gùi cho người thân trong gia đình và thế hệ trẻ của làng Ngơm Thung. Anh Hyoi chia sẻ: Nhờ anh Rinh hướng dẫn, các thành viên Tổ đan lát của xã đã đan gùi đẹp hơn.

Trao đổi với P.V, anh Lê Văn Bài-công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Pết-nhận xét: Anh Rinh là người nổi tiếng đan lát giỏi ở xã. Các sản phẩm của anh nhiều lần được chọn trưng bày tại các sự kiện văn hóa của địa phương. Đặc biệt, không chỉ nâng cao tay nghề, tăng thu nhập cho gia đình, anh Rinh còn tích cực hỗ trợ người dân trong xã về kỹ thuật đan lát cũng như tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Ở Tây Nguyên, những bước chân đầu ngày của người Jrai hướng về giọt nước của làng. Nguồn nước trong lành từ đó đã đi cùng các buôn làng qua bao mùa rẫy, bao thế hệ; đồng thời lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt cộng đồng từ ngàn xưa.

Tái hiện lễ ăn hỏi truyền thống của dân tộc Jrai tại làng Ơp, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai nhằm phát triển du lịch

Phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai gắn với phát triển du lịch cộng đồng

(GLO)- Giữa làng Ơp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai được phục dựng với đầy đủ nghi thức. Hoạt động này góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân.

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cần phối hợp liên ngành để gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

(GLO)- Từ những sắc phong, gia phả, văn tế, địa bạ đến hoành phi, câu đối…, di sản Hán Nôm đang lưu giữ trên vùng đất Gia Lai là lớp trầm tích đặc biệt của lịch sử và văn hóa. Việc nhận diện giá trị, gìn giữ kho tư liệu này sẽ gợi mở con đường bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống.

Ngân vang tiếng cồng chiêng Chăm H’roi

Ngân vang tiếng cồng chiêng Chăm H’roi

(GLO)- Trước những đổi thay của đời sống hiện đại, các nghệ nhân người Chăm H’roi ở Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng làng Canh Thành (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn bền bỉ gìn giữ tiếng cồng, tiếng chiêng - linh hồn văn hóa của dân tộc mình.

null