Nghe ghè kể chuyện nhân sinh…

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ghè (còn gọi là ché) là một trong những vật dụng gần như không thể thiếu trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Từ chất liệu chế tác, kích thước đến kiểu dáng tai ghè, đặc biệt là hoa văn đều ẩn chứa những câu chuyện thú vị.

Với các dân tộc bản địa Bana, Jrai, Ê Đê… ghè là cả một thế giới đa dạng, phong phú gắn bó mật thiết với mỗi con người từ khi sinh ra, trưởng thành cho đến khi về cõi chết (Atâu).

Không chỉ là vật dụng trong sinh hoạt thường ngày, ghè còn là thành tố văn hóa truyền thống đậm nét trong đời sống cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên qua những nghi thức cúng tế, sinh hoạt lễ hội… Gia đình nào càng nhiều ghè càng chứng tỏ sự giàu có và địa vị xã hội, ghè càng đặc sắc, độc đáo, quý hiếm thì sự giàu có, địa vị xã hội lại càng cao.

ngo-ngoc-tam.jpg
Cặp ghè vợ chồng được nhà sưu tập Ngô Ngọc Tám sưu tầm từ tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Phương Duyên

Nhà sưu tập Ngô Ngọc Tám (phường Thống Nhất) cho hay, ông rất tâm đắc khi sưu tầm được cặp “ghè vợ chồng” từ một gia đình ở tỉnh Lâm Đồng cách đây vài năm. Gọi là “ghè vợ chồng” vì chúng có đôi với kiểu dáng, hoa văn tương tự nhau.

Tuy nhiên, dấu vết của chế độ mẫu hệ thể hiện qua kích thước: Ghè vợ cao hơn ghè chồng, khẳng định vai trò quyết định của người phụ nữ trong cộng đồng. Theo phong tục, cặp ghè này được dùng trong lễ cưới, cô dâu và chú rể sẽ uống rượu với nhau từ 2 chiếc ghè, như một ẩn dụ của sự đẹp đôi và mong cầu hạnh phúc.

Nhớ lại chuyện cũ, nhà sưu tập Ngô Ngọc Tám mỉm cười cho hay, cặp ghè ra đời khoảng thế kỷ XIV - XV, thuộc dòng gốm Gò Sành (là một loại gốm cổ sản xuất ở ngôi làng ven sông Côn thuộc thôn Phú Quang, xã Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc tỉnh Gia Lai). Chủ nhân cặp ghè nhất quyết bán cả đôi chứ không bán lẻ, vì bán lẻ từng chiếc như thế khác gì làm tan vỡ một niềm hạnh phúc.

Một hiện vật gốm Gò Sành độc đáo khác mà ông đang sở hữu là ghè “mẹ bồng con”. Đó là chiếc ghè “mẹ” men nâu có gắn thêm 1 ghè “con” ở gần phía trên miệng. Ghè “con” cao chỉ chừng 10 cm, thông với ghè “mẹ” và có hoa văn, kiểu dáng giống hệt. Thông thường, một chiếc ghè “mẹ” cõng từ 1 đến 4 con. Đây là loại ghè được cho là tượng trưng cho tình mẫu tử, được đồng bào Tây Nguyên rất quý.

Tìm hiểu sâu về ghè sẽ nhận thấy, mọi chi tiết trên đó đều mang ý nghĩa riêng ngoài yếu tố thẩm mỹ. Nhiều người khá ngạc nhiên khi ngắm những chiếc ghè được trang trí trên thân bằng hình tượng rồng cuốn uy dũng với các chi tiết, hoa văn tinh xảo nhưng tai ghè lại cách điệu thành các loài vật bé nhỏ như sóc, chuột.

Bác sĩ Võ Văn Hưng (phường Pleiku), cũng là một nhà sưu tập có tiếng tại cao nguyên Gia Lai, lý giải: Sóc, chuột là những con vật phá hại mùa màng; đặc biệt, chuột từng gây ra bệnh dịch hạch khủng khiếp ở nhiều nơi.

Vì vậy, hình tượng các con vật này xuất hiện trên ghè là để phục vụ các lễ cúng cầu được mùa, cầu bình an cho cả cộng đồng.

ghe-tay-nguyen.jpg
Ghè Tây Nguyên chứa đựng rất nhiều câu chuyện thú vị. Ảnh: Phương Duyên

Trong khi đó, nhà sưu tập Nguyễn Thế Phiệt (phường Diên Hồng) lại giải thích theo một cách khác mà anh ghi nhận được sau những chuyến điền dã: Vào những dịp trai làng săn được thú rừng trở về, họ quây quần bên bếp lửa và sẽ được thưởng thức loại rượu đựng trong chiếc ghè có tai đắp hình những con thú như chuột, sóc, ếch hay kỳ nhông...

Khi uống rượu trong ghè này, họ sẽ có được sự nhanh nhẹn, dẻo dai hơn trong lần đi săn kế tiếp. Anh Phiệt cho hay, sự khác biệt trong các cách lý giải trên tùy vào quan niệm và phong tục riêng của từng vùng, từng cộng đồng.

Cũng theo anh Phiệt, từ xa xưa, ghè đã được người Tây Nguyên phân loại tùy vào mục đích sử dụng. Những chiếc ghè thiêng dùng để cúng thần linh thường có hình tượng giao long, chim hạc đắp nổi, chim muông cây lá trên thân hoặc hình hổ phù ở tai.

Người Jrai, Bahnar, Xê Đăng quan niệm rằng, nếu dâng lên Yàng những chiếc ghè đặc biệt như vậy, Yàng sẽ phù hộ cho cộng đồng có được mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa…

Điều thú vị là ghè còn được phân… giới tính. Ví dụ, những chiếc ghè quý được dùng để ủ rượu được gọi là “ghè nam”; còn loại ghè dùng để dự trữ thức ăn, thực phẩm muối chua được gọi là “ghè nữ”, đơn giản về màu sắc, không có tai như “ghè nam” và thường được đặt nơi góc bếp.

Qua hàng trăm năm, hiện nay, những chiếc ghè quý ngày càng hiếm dần do bị hư hại theo thời gian hoặc do tục chia của cho người chết của đồng bào Tây Nguyên. Vì vậy, nỗ lực sưu tầm của các nhà sưu tập trên địa bàn tỉnh là cách hay để lưu giữ ký ức và văn hóa cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Dặm dài Trường Lũy

Dặm dài Trường Lũy

(GLO)- Trường Lũy là một phức hợp bao gồm: lũy-bảo (đồn)-đường, hình thành từ thời chúa Nguyễn, xây dựng quy mô dưới triều Nguyễn; đi qua địa phận 3 tỉnh trước đây: Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Hát bội được mùa vui

Hát bội được mùa vui

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, các đoàn hát bội ở Gia Lai liên tục lưu diễn khắp nơi, làm bừng lên những sắc màu rực rỡ của nghệ thuật truyền thống trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn”. Ảnh: Thùy Dung

Thêm phong phú tiết mục để phục vụ du lịch

(GLO)-Nhằm làm phong phú thêm các tiết mục nghệ thuật truyền thống phục vụ du khách, Đoàn Ca kịch bài chòi (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) đã dàn dựng hai tiết mục đặc sắc phục vụ du lịch, gồm tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn” và trích đoạn ca kịch bài chòi “Nữ tướng Bùi Thị Xuân”. 

Thăm “rừng tượng” làng Kép 1

Thăm “rừng tượng” làng Kép 1

(GLO)- Tồn tại qua nhiều thế hệ, khu nhà mồ làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) là một trong những điểm đến của người dân và du khách khi muốn tìm hiểu về văn hóa của đồng bào Jrai. Cũng bởi nơi này có một “rừng tượng” được tạc từ đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân trong làng.

Già làng “2 giỏi” của xã Ia Phí

Già làng “2 giỏi” của xã Ia Phí

(GLO)- Ông Rơ Châm Khir (SN 1954, làng Kênh, xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) không chỉ có đôi tay tài hoa vẽ những bức tranh sơn dầu, tượng gỗ dân gian đặc sắc, mà còn là già làng uy tín được cộng đồng tin tưởng.

null