Ông Hưng “lập dị” và ước mơ xây dựng bảo tàng cổ vật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hơn 2 thập kỷ qua, ông Nguyễn Văn Hưng (ở thôn 6, xã Chư Prông) - người dân quen gọi bằng cái tên “Hưng lập dị”, rong ruổi khắp núi rừng gom nhặt từng dấu vết của thời gian.

Trong căn nhà nhỏ giữa rẫy, ông đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật từ lưỡi rìu đá, cồng chiêng, ché cho đến những nông cụ đã mòn dấu thời gian và ấp ủ giấc mơ lớn là dựng một bảo tàng để gìn giữ giá trị văn hóa cho thế hệ sau.

Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, trơn trượt dẫn xuống khu rẫy rộng 7 ha ở thôn 6 (xã Chư Prông) khiến cả những tay lái lão luyện cũng phải dè dặt. Ở cuối con đường, hiện ra ngôi nhà cấp bốn của ông “Hưng lập dị”. Sở dĩ, người dân quen gọi ông Hưng bằng cái tên ấy chỉ vì ông có một niềm đam mê gần như ám ảnh: Sưu tầm cổ vật.

Ông Nguyễn Văn Hưng (bên trái) giới thiệu với công chức Phòng Văn hóa - Xã hội xã Chư Prông về cặp ché vợ chồng. Ảnh: P.D
Ông Nguyễn Văn Hưng (bên trái) giới thiệu với công chức Phòng Văn hóa - Xã hội xã Chư Prông về cặp ché vợ chồng. Ảnh: P.D

Biến ngôi nhà thành "cõi riêng" cho cổ vật

Chúng tôi khựng lại ngay từ cổng ngôi nhà thưng ván, nền đất, mái ngói cũ. Trước sân, những hòn đá lớn nhỏ nằm ngổn ngang. Dưới gốc đa già, những chiếc ché, ghè xếp thành lớp như đang chờ một chỗ bày biện xứng hơn. Ông Hưng cười hiền: “Trong nhà hết chỗ rồi, tôi để tạm ngoài này. Mai sau có bảo tàng, tôi sẽ trưng bày đàng hoàng”.

Cánh cửa gỗ hé mở, mùi ngai ngái của đất cũ và bụi tích tụ ùa ra đặc quánh. Bên trong, lối đi chỉ vừa đủ cho một người lách qua, bởi hai bên ken đặc hàng nghìn món đồ in đậm dấu vết thời gian. Ngôi nhà rộng hơn 50 m² đã lâu không còn là nơi ở, mà trở thành “cõi riêng” của đam mê sưu tầm.

Ông Hưng không nhớ nổi mình đang giữ bao nhiêu hiện vật, chỉ biết có 12 bộ cồng chiêng, 3 bộ đàn đá, một phần của con dao đá cổ, hàng trăm ghè, ché, cùng nhiều hiện vật quý khác. Những món đặc biệt nhất, ông giấu kỹ để tránh ánh mắt kẻ xấu. Vợ và 2 con gái phải dọn sang căn nhà nhỏ cách đó chừng 100 m, nhường trọn ngôi nhà cho “kho báu” của chồng.

Ông Hưng quê ở Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên). Năm 1997, ông vào Gia Lai mưu sinh, làm đủ nghề. Một lần đào hố ép xanh cho cây cà phê, ông thấy bạn cùng làm đào được chiếc rìu đá. Chạm vào, ông có linh cảm đây không phải vật bình thường, mà có thể là công cụ lao động hàng nghìn năm trước.

Ông Hưng say sưa giới thiệu về các thanh, mảnh đá của thời kỳ đồ đá. Ảnh: P.D
Ông Hưng say sưa giới thiệu về các thanh, mảnh đá của thời kỳ đồ đá. Ảnh: P.D

Từ khoảnh khắc ấy, ông như bị thôi miên. Hễ nghe ở đâu có đá lạ, có hiện vật quý, món đồ cổ, ông đều tìm đến. Ban đầu chỉ vài món nhỏ, nhưng càng đi, ông càng say. Nhiều khi rong ruổi vài ngày liền chỉ để đổi lấy một chiếc ghè hay vài viên đá đặc biệt. Hết tiền, ông lại vay mượn người thân rồi lên đường.

Nếu có ai hiểu rõ cái sự “điên” ấy thì đó chính là vợ ông - bà Hà Thị Thủy. Bà kể lại: “Năm 2003, sau mùa bắp, tôi dành dụm được 8 triệu đồng, số tiền mà với nông dân khi ấy là cả một gia tài. Thế mà ông ấy đem hết đi mua một chiếc ghè cũ! Tưởng mua để bán lại kiếm lời, ai ngờ ngày càng nhiều, cứ thế chất kín cả nhà. Có hôm, anh đi từ sáng sớm đến khuya, phía trước chiếc xe gắn máy chất ghè, chiêng, phía sau chở bao tải đá. Thứ gì cũng coi như báu vật, chẳng chịu bán. Không chỉ là niềm đam mê đâu, mà là say mê đến quên cả thời gian”.

Gom nhặt ký ức, ấp ủ giấc mơ xây dựng bảo tàng

Với ông Hưng, giá trị của hiện vật không chỉ ở độ quý hiếm, mà còn ở “cái duyên”. Bởi lẽ, ông hiểu, với đồng bào Jrai, chiêng, ché không đơn thuần là vật dụng, mà là báu vật gắn với văn hóa tín ngưỡng. Ông kiên nhẫn chờ đợi, có khi hàng tháng, đến khi chủ nhân thực sự tin tưởng mới trao lại.

“Nhiều món đồ, trước khi bán, họ còn phải làm lễ khấn thần linh. Khi nhận về, tôi coi đó là một trách nhiệm phải gìn giữ”, ông Hưng chia sẻ.

Ông Hưng giới thiệu về những chiếc cồng chiêng mà bản thân dày công sưu tầm. Ảnh: P.D
Ông Hưng giới thiệu về những chiếc cồng chiêng mà bản thân dày công sưu tầm. Ảnh: P.D

Nâng niu trên tay cặp ché có gắn đá, ông Hưng kể: “Một chiếc mua ở làng Cành (xã Bàu Cạn), một chiếc ở làng Sung O (xã Ia Boòng). Hai nơi khác nhau nhưng chúng giống hệt nhau về chất đất, màu men cho đến tên gọi, chỉ khác kích cỡ. Người xưa tin rằng, ché này đựng thịt thì không hư, ủ rượu thì càng ngon. Có lẽ nhờ cái duyên, tôi mới có cơ hội đưa chúng trở về bên nhau thành cặp hoàn chỉnh”.

Niềm đam mê khác lạ khiến ông bị nhiều người gán cho biệt danh như “khùng”, “lập dị”. Nhưng ông chỉ cười: “Người ta nói sao cũng được. Quan trọng là việc mình làm có ích, để lại chút gì cho mai sau. Con người rồi cũng trở về cát bụi, chỉ có những giá trị văn hóa là còn mãi”.

Ngồi nghe ông say sưa phân tích về niên đại một lưỡi rìu đá, búa đá, cục đá xe sợi, rồi kể về giá trị của chiêng, ché, đàn đá… mới thấy sự am hiểu đến ngỡ ngàng. Chỉ học hết lớp 7, nhưng ông trở thành “người thầy tự học” của chính mình. “Đi nhiều, nhìn nhiều, chạm nhiều, giúp tôi học được thêm nhiều điều quý giá từ những dấu vết thời gian”, ông nói.

Ông Nguyễn Văn Hưng có thể say sưa hàng giờ bên những viên đá. Ảnh: P.D
Ông Nguyễn Văn Hưng có thể say sưa hàng giờ bên những viên đá. Ảnh: P.D

Ở tuổi 54, ông Hưng vẫn cần mẫn với những chuyến đi, tiếp tục sưu tầm. Trên mảnh đất rẫy của gia đình, ông ấp ủ giấc mơ xây dựng một bảo tàng cổ vật kết hợp du lịch cộng đồng. Chỉ tay về khoảnh đất rộng trước mắt, ông chia sẻ: “Hơn 1 ha đang cho thuê, phần còn lại tôi dự định làm bảo tàng, dựng nhà rông, trồng rừng, làm nhà trên cây, tận dụng cả thác nước gần nhà… để tạo không gian độc đáo, đưa mọi người trở về với không gian xưa”.

Năm 2024, ông Hưng từng mang một số cổ vật tham gia trưng bày tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ III, gây ấn tượng mạnh với công chúng thưởng lãm. Ông Trương Ngọc Tuấn, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Chư Prông, nhận định: Đam mê của ông Hưng rất đáng quý. Những cổ vật của ông Hưng nếu được bảo tồn và quảng bá, sẽ là điểm nhấn du lịch văn hóa độc đáo của địa phương.

PGS.TS Nguyễn Khắc Sử, Nghiên cứu viên cao cấp của Hội Khảo cổ học Việt Nam, người dành nhiều tâm huyết cho khảo cổ học tiền sử ở Tây Nguyên, từng tận mắt chứng kiến “kho báu” của ông Hưng, khẳng định: Trong bộ sưu tập ấy có nhiều hiện vật quý hiếm, là công cụ lao động của cư dân cách đây khoảng 4.000 năm, gắn với văn hóa Biển Hồ, như tứ giác, rìu có vai, bôn hình răng trâu; đặc biệt là các loại cuốc đá, đá gia trọng, bàn mài, bàn nghiền bằng đá, cùng các mảnh vòng trang sức bằng đá…

Theo PGS.TS Nguyễn Khắc Sử, đây là thành quả đáng trân trọng, nhưng cũng đặt ra những băn khoăn khi hiện vật chưa được bảo quản đúng cách, vẫn nằm lẫn với các di vật khác, chưa phân loại rõ ràng để bảo quản. Ông bày tỏ mong muốn ngành Văn hóa địa phương sớm hỗ trợ ông Hưng từ việc phân tích, phân loại, bảo quản, cho đến việc trang bị phương tiện lưu giữ.

Nhà khoa học cũng kỳ vọng: “Nếu có thể, ông Hưng nên trao tặng những cổ vật quý cho bảo tàng địa phương để được bảo tồn và phục vụ đông đảo công chúng”.

Có thể bạn quan tâm

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

(GLO)- Ẩn mình dưới tán rừng già trên dãy núi Bích Kê, lũy đá cổ Phú Hà (thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc) lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời gian. Những bức tường đá phủ rêu bền bỉ trước mưa nắng dường như đang gìn giữ câu chuyện về một vùng đất từng giữ vị trí trọng yếu trong lịch sử.

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Với vùng đất Quy Nhơn xưa (nay thuộc tỉnh Gia Lai), tìm hiểu những ngôi chợ cũ cũng là lần giở lại ký ức về quá trình hình thành và phát triển của một đô thị thương cảng, đặc biệt trên phương diện giao thương.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

(GLO)- Giữa biển trời Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ và Núi Le C vẫn kiên cường bám biển, giữ đảo. Vượt qua nắng gió khắc nghiệt và thiếu thốn nơi đầu sóng, những người lính đảo đang lặng thầm vun đắp màu xanh sự sống, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của biển đảo quê hương.

“Đường về” của Siu Un

“Đường về” của Siu Un

(GLO)- Sau những sai lầm trong quá khứ, ông vượt qua mặc cảm, thay đổi nhận thức, trở thành người tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động bà con sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, góp phần giữ gìn bình yên buôn làng.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

null