Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đằng sau một số di tích lịch sử cách mạng ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người lặng lẽ cống hiến, gìn giữ, kể lại câu chuyện của di tích bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm. Họ đã góp phần thắp sáng ngọn lửa tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông.

1. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của ta đã anh dũng hy sinh. Sau đó, địch đã gom khoảng 200 thi thể của quân ta vùi vào nhiều hố thành ngôi mộ chung tại phường Hội Phú. Để tưởng nhớ và góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, năm 1993, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP Pleiku lập mộ chung tưởng niệm liệt sĩ tại đây. Đến năm 2004, từ công trình mộ chung được mở rộng thành Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú. Năm 2007, Đền tưởng niệm được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.

bg8-2.jpg
Anh Võ Phạm Xuân Nam đang thuyết minh về danh sách các liệt sĩ được khắc ghi tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú. Ảnh: Đồng Lai

Từ năm 14 tuổi, anh Võ Phạm Xuân Nam (SN 1992, tổ 3, phường Hội Phú) đã theo cha là ông Võ Phước Sanh (SN 1957) đến Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú để phụ quét dọn, chăm sóc cây cối, đốt nhang, mở cửa đón khách, trông coi ngôi đền...

Ông ngoại anh Nam là liệt sĩ Phạm Cường (hy sinh năm 1961). Cha của anh cũng là nhân chứng trận đánh Tết Mậu Thân năm 1968 ở Pleiku. Từ “mạch nguồn” ấy, gia đình anh luôn trân trọng truyền thống cách mạng và sẵn sàng đóng góp cho việc tri ân các liệt sĩ. Gia đình anh đã 2 lần hiến đất (năm 1993 và 2004) với tổng diện tích 600 m² phục vụ xây dựng mộ rồi đến Đền tưởng niệm liệt sĩ Hội Phú.

“Đất đai vốn là tài sản lớn nhưng khi địa phương có chủ trương, cha tôi không ngần ngại hiến một phần đất của gia đình để góp vào việc rất ý nghĩa này. Hơn nữa, ông ngoại tôi cũng là liệt sĩ nên gia đình xem đây như một cách tri ân, gắn bó với những liệt sĩ đã ngã xuống”, anh Nam chia sẻ.

Sau gần 20 năm quen thuộc với nơi đây, đến năm 2024, anh Nam chính thức tiếp quản toàn bộ công việc cha trao lại ở Đền tưởng niệm. “Công việc đòi hỏi trực cả ngày lẫn đêm nên tôi ít có thời gian cho gia đình. Nhưng niềm tự hào và trách nhiệm với cha ông khiến tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc”, anh Nam bộc bạch.

2. Chị Đinh Thị Lan, viên chức Trung tâm VH-TT&TT xã Đak Đoa (nguyên viên chức Trung tâm VH-TT&TT huyện Đak Đoa cũ) đã dành nhiều năm để đóng góp cho việc dựng nên Khu lưu niệm Anh hùng Wừu (xã Đak Sơmei, trước đây thuộc huyện Đak Đoa).

bg8-1.jpg
Chị Đinh Thị Lan giới thiệu về cuộc đời và tinh thần đấu tranh bất khuất của Anh hùng Wừu cho đoàn viên thanh niên tại Khu lưu niệm. Ảnh: NVCC

Anh hùng liệt sĩ người dân tộc Bana Bok Wừu (SN 1905) có nhiều công lao trong kháng chiến chống Pháp, ông hy sinh năm 1952. Năm 1956, ông được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Để tưởng nhớ và gìn giữ những dấu ấn lịch sử gắn liền với ông, chị Lan cùng đồng nghiệp bắt tay vào việc tìm hiểu, lập hồ sơ về Anh hùng Wừu để xin công nhận di tích lịch sử cho khu lưu niệm tại quê nhà ông.

“Thời điểm đó, tư liệu về Anh hùng Wừu rất ít, nhiều thông tin chỉ có thể tìm qua lời kể của người già. Từ năm 2015 - 2018, chúng tôi miệt mài lặn lội khắp buôn làng, gặp gỡ nhân chứng, tìm kiếm từng bức ảnh, từng món đồ. Có lúc tưởng như bế tắc, nhưng cuối cùng vẫn sưu tầm được hơn 300 hiện vật và 51 tượng gỗ dân gian để trưng bày tại khu lưu niệm”, chị Lan nhớ lại.

Năm 2018, Khu lưu niệm Anh hùng Wừu được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Sau khi được đầu tư xây dựng, tôn tạo, đến năm 2020, công trình Khu lưu niệm mới chính thức hoàn thành, mở cửa đón khách.

Từ đó đến nay, dù nhà cách Khu lưu niệm hơn 26 km, đường vào gập ghềnh, mùa mưa trơn trượt, nhưng chị Lan chưa bao giờ ngại khó, vượt quãng đường xa để kịp chuẩn bị, chăm chút từng khâu đón tiếp và thuyết minh. Với những đoàn học sinh, ĐVTN, chị thường dành nhiều thời gian hơn, chọn cách kể gần gũi, sinh động để các em dễ cảm nhận.

Chị Lan chia sẻ: “Trong lần gặp một CCB từng chiến đấu bên cạnh Anh hùng Wừu đã để lại trong tôi niềm xúc động sâu sắc. Lời kể mộc mạc của ông tiếp thêm động lực để tôi gắn bó với Khu lưu niệm. Bởi di tích chỉ thực sự sống khi có con người gìn giữ và kể lại câu chuyện của nó. Tôi muốn mỗi bạn trẻ khi đến đây sẽ thấy tự hào, biết ơn và trách nhiệm với đất nước”.

Hiện nay, chị Lan không còn thực hiện nhiệm vụ trực tiếp quản lý Khu lưu niệm Anh hùng Wừu, nhưng chị vẫn xem nơi này như một phần máu thịt của mình. “Bất cứ khi nào địa phương cần, tôi luôn sẵn sàng quay lại hỗ trợ, từ việc hướng dẫn thuyết minh, chăm sóc hiện vật cho đến tổ chức các hoạt động tuyên truyền”, chị Lan khẳng định.

3. Nhà lao Pleiku được thực dân Pháp xây dựng từ năm 1925, sau này đế quốc Mỹ tiếp tục sử dụng, là nơi giam giữ, tra tấn hàng nghìn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước... Địa điểm này được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia từ tháng 12.1994.

bg8-3.jpg
Anh Rmah Kawen (bên phải) giới thiệu cho khách tham quan về những tư liệu, hiện vật lịch sử tại Nhà lao Pleiku. Ảnh: Đồng Lai

Anh Rmah Kawen (SN 1994, xã Ia Tul) năm 2017 bắt đầu về công tác tại Trung tâm VH-TT&TT TP Pleiku. Từ năm 2018, anh được phân công trực đêm tại Nhà lao Pleiku. Đến giữa tháng 7.2025, anh chính thức nhận nhiệm vụ trông coi và hướng dẫn khách tham quan tại di tích.

“Những ngày đầu, tôi gặp không ít khó khăn như: Chưa nắm vững kiến thức lịch sử cùng với nỗi sợ khi ở một mình trong không gian tĩnh lặng. Nhờ đồng nghiệp tận tình chỉ dẫn, tôi tự tìm đọc tài liệu, lắng nghe những câu chuyện từ người am hiểu, dần dần nỗi sợ tan biến, thay vào đó là niềm say mê được kể lại lịch sử cho mọi người”, anh Kawen nhớ lại.

Kawen còn có lợi thế từng học thanh nhạc, là ca sĩ biểu diễn trên các sân khấu nên anh giao tiếp tốt, truyền cảm xúc vào từng lời thuyết minh tái hiện không khí đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng từng bị giam giữ và tra tấn tại đây.

Đến tham quan Nhà lao Pleiku, du khách Nguyễn Văn Nhanh (TP Hồ Chí Minh) xúc động: “Tôi từng đọc nhiều tài liệu về nơi này, nhưng chỉ khi nghe thuyết minh trực tiếp mới thấy hết sự hy sinh và kiên cường của cha ông. Nhờ người hướng dẫn, chúng tôi mới hiểu sâu và trân trọng hơn giá trị của di tích”.

Có thể bạn quan tâm

Hát bội được mùa vui

Hát bội được mùa vui

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, các đoàn hát bội ở Gia Lai liên tục lưu diễn khắp nơi, làm bừng lên những sắc màu rực rỡ của nghệ thuật truyền thống trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn”. Ảnh: Thùy Dung

Thêm phong phú tiết mục để phục vụ du lịch

(GLO)-Nhằm làm phong phú thêm các tiết mục nghệ thuật truyền thống phục vụ du khách, Đoàn Ca kịch bài chòi (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) đã dàn dựng hai tiết mục đặc sắc phục vụ du lịch, gồm tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn” và trích đoạn ca kịch bài chòi “Nữ tướng Bùi Thị Xuân”. 

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

Già làng “2 giỏi” của xã Ia Phí

Già làng “2 giỏi” của xã Ia Phí

(GLO)- Ông Rơ Châm Khir (SN 1954, làng Kênh, xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) không chỉ có đôi tay tài hoa vẽ những bức tranh sơn dầu, tượng gỗ dân gian đặc sắc, mà còn là già làng uy tín được cộng đồng tin tưởng.

Dùng mặt nạ kỹ thuật số để phục hồi tranh. (Ảnh: Franetic)

Công nghệ đột phá phục chế tranh cổ chỉ trong vài giờ

(GLO)-Với những bức tranh có niên đại hàng thế kỷ, bị hỏng nặng, việc phục chế gặp nhiều rủi ro và tiêu tốn thời gian. Một bước đột phá về công nghệ vừa được các nhà khoa học thử nghiệm thành công, đã giải quyết được khó khăn này, đó là phương pháp mặt nạ kỹ thuật số.

null