Người giữ lửa trong mưa lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Em thật đặc biệt với vẻ mong manh như sương sớm, nhưng bên trong là một hiệp sĩ đấy - cô đồng nghiệp là bạn học tiết lộ.

1. Là cô giáo mới về trường. Em thật đặc biệt với vẻ mong manh như sương sớm, nhưng bên trong là một hiệp sĩ đấy - cô đồng nghiệp là bạn học tiết lộ. Em - rất dễ làm người đối diện mất bình tĩnh vì lúc hồn nhiên trong trẻo khi lại mạnh mẽ, kiên gan.

Người giữ lửa trong mưa lũ
Minh họa: Lý Long

“…Anh khách lạ, đi lên đi xuống. May mà có em, đời còn dễ thương…” - tôi hay hát câu đó từ khi em về trường.

Em ở nội trú, nhỏng nhẻo và khóc nhè. Tôi và mấy anh đồng nghiệp gọi mít ướt chính hiệu, chuyện to chuyện nhỏ gì cũng đỡ đần. Từ xách nước, nấu cơm đến đêm chở đi dạy phổ cập, thậm chí xách đèn pin dẫn em đi nhà xí. Em là “con cún” của nội trú. Anh nào chọc “cún” khóc nhè thì tôi sẽ ôm đàn dỗ: “Em như một nụ hồng, cầu mong chẳng lạnh lùng…”.

- Hát hò kiểu này gái không chết mới lạ. Em không lý giải nổi chuyện anh vẫn chưa có bạn gái?

- Tại anh chờ…

- Chờ ai?

- Một nàng… “cún”.

Tôi nói xong thì nở nụ cười bí ẩn và hát tiếp. Nhìn em đỏ mặt như trái mận chín mà tôi để tay mình lạc trên những phím đàn.

- Anh thích một phụ nữ thế nào?

- Không biết…

- Sẽ thế nào nếu em nói, em thích một gã trai lạnh lùng như… anh.

- Tính tỏ tình với anh hả???

Tôi nói chưa xong thì em cười hi hi, chạy mất. Em lại đùa, cho tôi hy vọng rồi, đồ ngốc…

2. Sau mười lăm năm làm nghề, tôi tưởng chẳng còn điều gì khiến mình xao động, cho đến khi gặp em. Ấn tượng ban đầu là một nàng “cún” đóng vai cô giáo nhưng sau đó là sự nể phục. Bên trong cái dáng vẻ và tính tình con nít kia lại là một con người khác. Thức thời, cấp tiến. Thà gãy không cong. Vẻ ngoài non nớt nhưng tầng sâu là thăm thẳm. Em như quyển tiểu thuyết liêu trai khiến độc giả bị lôi từ trang này sang trang khác. Cảm giác sờ sợ nhưng không thể dừng, càng khám phá, càng bị mê hoặc. Em xuất hiện hệt như một ngôi sao sáng, xua tan cái âm u, hiu hắt của xóm núi. Từ lúc gặp em, trong đầu tôi không thể nghĩ được một điều gì khác. Em thống trị mọi suy nghĩ của tôi.

Từ nghĩ qua yêu chỉ là một bức tường giấy. Tôi lặng lẽ yêu lúc nào không hay biết. Yêu thật lòng, yêu đắng đót. Nhưng tôi giấu nhẹm. Giới hạn tôi đặt ra là em không được trội hơn tôi. Ba mươi tuổi, là cậu ấm của một gia đình khá giả ở thành phố (di cư vì lí do khó nói), giờ là hiệu trưởng một trường trung học, dung mạo thì chỉ có từ chuẩn mới diễn tả hết. Tôi đẹp, tôi có tài, tôi được quyền ngất ngưởng. Với những cô giáo cùng trường, tôi luôn tỏ ra lạnh băng, mỗi lần bị tôi gắt gỏng thì các cô tái mặt ỉu xìu. Buồn nhưng không giận vì các nàng ngưỡng mộ tôi. Đến nỗi tôi nghĩ, phải có máu lạnh để giữ khoảng cách. Không ngoa chút nào khi tôi bảo chỉ cần nháy mắt thì các nàng sẽ tình nguyện “chàng đi cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu lành lùng thiếp cam”.

Nhưng em thì không, lúc thật gần, khi lại thật xa. Em bí ẩn khó đoán, em sôi nổi khó nắm bắt. Em khiến người ta có cảm giác bất lực. Không được. Tự trọng về giới không cho phép gã đàn ông tài hoa chịu thua một nàng “cún”, dù em có là một con cún… “iso”.

3. Em về dạy được một ngày, tôi liền đưa lịch dự giờ. Tôi chọn cách đó để dằn mặt giáo viên trẻ. Tiểu thư đi dạy chắc cũng chỉ là một hình thức chưng diện! Sự non nớt của một cô giáo mới ra trường không thể đối phó với kinh nghiệm của một người có thâm niên chuyên môn, tôi biết đằng nào mình cũng thắng. Theo truyền thống, giáo viên mới về ổn định được 2 tuần là tôi lên lịch dự. Nhưng phong thái của em không cho phép tôi chậm trễ. Tôi thích đấu pháp “tiên hạ thủ vi cường”.

Thật đáng kinh ngạc. Em không còn là một “con cún” mà lột xác hoàn toàn. Chững chạc, tự tin. Bắt đầu lôi cuốn và kết thúc nhẹ nhàng. Kiến thức khô khan được em làm mềm, thấm ướt. Học sinh hứng thú, người dự được lôi cuốn say sưa. Mọi thứ đều rất ổn. Em dẫn dắt từng mục, từng phần của bài học vô cùng chặt chẽ và khoa học. Cách em truyền đạt kiến thức rất hiệu quả. Em sinh ra là để làm một cô giáo? Đi đứng, ngữ điệu, lời nói, xử lí tình huống… tất cả các thao tác đều có thần, nó là cung cách của một nhà sư phạm có nghề. Em có cốt cách của một người truyền lửa.

Em xuất sắc, tôi tâm phục khẩu phục. Không biết từ lúc nào, trong tôi, sự kiêu ngạo bắt đầu rạn nứt. Nhưng yêu một người giỏi hơn mình? Phụ nữ chỉ cần đẹp. Giỏi quá thì bất tiện - một đàn anh hai lần đổ vỡ đã nhắc nhở như thế. Lùng bùng. Rối rắm. Tôi nửa muốn bỏ cuộc, nửa muốn bước thêm…

4. Mùa đông đến, tôi ra quyết định thành lập đội phòng, chống bão lụt, tên em có trong danh sách. Có người ý kiến dùm, bảo em là nữ, vậy tại sao lại có tên trong đó. Tôi bảo, trường ít người, mấy cô nữ khác con nhỏ. Em vô đội, lo hậu cần cho anh em. Tôi chỉ làm theo yêu cầu của em. Mà nói thật, yêu cầu đó trúng ý tôi.

Tôi nhớ những năm trước, những ngày mưa lớn dầm dề, mấy người mày râu phải lên trường nằm trực. Tẻ ngắt. Buồn. Đó là chuyện của ngày xưa, ngày mà ngôi trường chưa có em. Em bây giờ vẫn ở nội trú (sát trường). Mùa mưa đường cắt nước nên cũng đâu về nhà được. Với lại tôi vẫn rất hứng thú khi được trò chuyện cùng em bên ngoài phòng làm việc mà. Còn cái cảm giác nào tuyệt hơn khi trời đang dầm dề mưa mà tôi thì ôm guitar bập bùng, bập bùng và em thì miên man hát “…em như giọt rượu nồng, dìu ta vào cuộc mộng, em như vạt lụa đào, quyện ta lời thì thào…”.

5. Ba ngày ròng rã trời đổ mưa, những trận mưa như thác. Mịt mùng, tới tấp. Nước tràn đường, nước vô sân, nước lên cấp thứ nhất, thứ hai, nước lấp ló nhảy vô nhà. Nước lên nhanh quá. Ban đầu là ở dưới mắt cá, rồi lên nửa ống chân, bò tới gối, ngập hông. Nước dâng lênh láng, ngập cánh đồng hoang đầy gai mắc cỡ, ngập nhà cửa, nước vô phòng học của ngôi trường nằm cheo queo trên đồi.

Tôi, đồng nghiệp và em lăn lộn trong mưa lũ. Em đứng trong nước, cầm cập tím tái. Tôi hét “đi về” nhưng em một hai theo ra xóm soi (gần sông).

Trong khi chúng tôi lo đưa con người, đồ đạc lên ca nô thì em lại khom xuống nước vớt sách vở đang dập dềnh… Em cứ khom, cứ vớt giữa dòng nước đục ngầu. Những trang giấy trắng ướt sũng, những con chữ loang ra, máu của mực chảy tràn trên nền giấy trắng. Tôi xót, tôi gào:

- Bỏ đi, em! Đưa tay anh kéo lên.

- Nhưng còn vở, sách, cặp...

- Lo cho mạng sống của mình trước đã, sách vở cứu làm gì?

Nhưng em không nghe. Hay có nghe mà như không nghe. Trời vẫn mưa, mặt mày em đã tái nhợt, đôi bàn tay xanh xao trong nước. Nhưng những thứ đó chẳng thể làm em dừng, được những tờ giấy lấm lem, cặp môi mím lại, run rẩy mà cứng cỏi.

Tôi đang ở cùng nơi với em nhưng tự dưng sững lại. Có cái gì đó đã làm tôi bất động hay tại tôi nghe trong mình đang có điều gì vỡ ra? Cơn lũ không chỉ cuốn đi xe cộ, trâu bò, sách vở mà ngay lúc ấy, dòng nước đang quấn lấy em đã cuốn đi sự bình thản với mức ích kỉ của tôi. Không thể bất động được nữa, tôi từ trên bờ cao, phóng xuống nước chung tay với em.

- Cô ơi, nhà em ngập nước rồi, bố mẹ em lên rẫy bị kẹt nước rồi...

Không kịp nghĩ, em rẽ nước, bì bõm lội về phía tiếng kêu. Tôi lao theo, nước đã lên gần tới ngực. Nhà của cô học trò ở cạnh con suối, chảy ngang qua ngọn đồi nhỏ mà dưới chân đồi có ngôi trường nhỏ - nơi mới đón về một cô giáo miền xuôi vững nghề mến trẻ. Dòng suối sau hai ngày hai đêm mưa đã không còn là suối nữa, mà là một con quái vật đục ngầu, gào rú, sẵn sàng nuốt chửng tất cả.

Em lạnh, người đã run rẩy nhưng miệng vẫn gọi học trò, giọng lạc đi:

- Đừng sợ, bám chặt chân, đứng yên đó. Cô tới nè!

Em nhào ra dòng suối, tôi kịp chụp tay em lại:

- Em điên à? Chờ cứu hộ tới đã.

- Nếu anh là người duy nhất học trò đang trông cậy thì anh có bình tĩnh đứng đợi cứu hộ tới không? Em hận hai tiếng “giá mà”.

Tôi nghẹn họng, đỏ mặt vì lời nói nhẹ nhàng nhưng tôi thấy mình như bừng tỉnh sau khi ăn một bạt tai nảy lửa. Khuôn mặt em đang ướt nhòa, tái xanh nhưng đôi mắt bỗng bừng sáng đến kì lạ. Ánh sáng ấy soi thấu vào tim can tôi. Khiến tôi vừa sợ, vừa thương, vừa nể phục đến tận cùng.

Tôi lao ra dòng nước với em. Tay tôi nắm chặt tay em. Băng qua con suối dữ, chúng tôi đến căn nhà nhỏ ven sông - nước đã dâng tới nửa vách. Cả ba người - cô, trò, tôi bám vào cái thùng xốp, lạnh thấu xương. Đem được học trò về trường trốn lũ, nhìn học trò lập cập môi vì lạnh, em ôm lấy, áp chặt vào ngực mình như thể đó là con gái ruột của em.

Học trò đã ổn, nhiều người dân đã được đưa về đây, đang ổn. Nhìn bộ dạng em, tôi biết đã mệt rã rời rồi, đến tôi đàn ông mà còn thở dốc nói chi cô giáo “mong manh như sương sớm” nhưng em vẫn đòi đi cùng đội cứu hộ.

- Em ở lại trường với tụi nhỏ đi!

- Còn một em nữa, em biết nhà chứ anh và những anh em trong đội cứu hộ không biết.

- Chỗ đó đã gần sông rồi, tụi anh biết. Nước sẽ rất xiết, có thể chúng ta sẽ bị cuốn vào dòng xoáy đó.

- Thì cùng chìm!

Em lại làm tôi chết lặng. “Cùng chìm” - hai chữ nghe như lời thề, mà cũng như một định mệnh. Tôi nhìn em, trong làn mưa trắng xóa, thấy người con gái nhỏ bé ấy kiên cường đến lạ. Em run nhưng mắt không hề run. Trong cơn lũ dữ, tôi bỗng thấy lòng mình sáng rực lên một niềm tin, rằng những người như em, như bao cô giáo khác nơi xóm núi này hay một thôn xóm nào đó trên đất nước này, chính là những ngọn đèn giữa giông bão, dẫu phải tắt đi, vẫn cháy bằng tất cả phần tim đỏ rực.

6. Sáng hôm sau, nước rút dần.

Sân trường còn ngổn ngang bàn ghế, sách vở, rác rưởi. Nhưng trên bậc thềm, tôi thấy em đang phơi từng cuốn vở, vuốt từng trang giấy nhăn nheo như vuốt tóc con thơ.

Tôi đi ngang, lặng im như không thấy gì. Có lẽ, từ hôm ấy, tôi mới thật sự hiểu vì sao mình yêu em - không phải vì đôi mắt, nụ cười hay giọng hát, mà vì trong tim em có thứ ánh sáng mà lũ lụt, bùn đất, gió bão... đều không thể dập tắt.

Theo Truyện ngắn: Nguyễn Thị Bích Nhàn (baolamdong.vn)

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Nguyễn Linh Vinh Quốc

Dưới bóng muồng vàng

(GLO)- Sớm mai, khi hơi sương ủ lạnh trên tàng cây muồng vàng trước nhà, chiếc điện thoại chợt nhấp nháy báo có tin nhắn. Là của người bạn cũ, một người con xóm Mới: “Bạn ổn không?”. Đưa mắt nhìn ra hồ nước nép mình dưới hàng cây muồng vàng bao đời ấp ôm xóm nhỏ, lòng tôi chợt rưng rưng.

Mùa thu hát trên đồi

Mùa thu hát trên đồi

(GLO)- Phố núi Pleiku vẫn hằng lưu nhớ trong tâm trí nhiều người với một ngày đi qua bốn mùa đậm đà hương sắc. Ngày qua ngày, sắc thu chín đượm trên phố nhỏ. Mỗi sớm mai hay lúc muộn chiều, ngồi nơi gác nhỏ, nghe mùa thu hát trên đồi, tôi lại thấy yêu hơn cuộc sống này.

Mùa mận Tết Độc lập

Mùa mận Tết Độc lập

(GLO)- Trời chuyển nắng. Mấy cây mận trước sân đã chi chít nụ lu lú. Vài cành đong đưa rưng rưng gió, khiến nụ hoa cứ e ấp mãi chẳng muốn căng bung. Thanh tựa cửa trông ra, thở ra một hơi dài như muốn tuôn theo cái nồng rực, bức bối.

Mùa thơm

Mùa thơm

(GLO)- Đang là những ngày đất trời ở trong mùa thơm tròn đầy, thi vị. Ruộng đồng thơm màu nắng. Khu vườn thơm giọt mưa. Và còn nữa - nét hương quyến rũ của cốm tươi màu lúa non, của quả hồng vừa chín, của trái thị ươm vàng heo may... tạo nên những thức quà riêng có của mùa thu.

Thân thương bột mì nhứt khuấy

Thân thương bột mì nhứt khuấy

(GLO)- Muộn chiều, người bạn quê Phù Cát (tỉnh Gia Lai) rủ tôi sang nhà chơi rồi hai đứa cùng nhau làm món bột mì nhứt khuấy. Với bạn, đây là thức món dân dã, thân thương của quê hương, gắn liền với tuổi thơ bao lớp người xứ Nẫu. 

Tím chiều thương nhớ

Tím chiều thương nhớ

(GLO)- Những bông hoa chiều tím mỏng manh luôn đem cho tôi sự an ủi dịu dàng và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Bao nhiêu lần ngồi trong chiều cùng sắc hoa là bấy nhiêu thương nhớ ùa về, đánh thức một vùng ký ức.

Gánh cá của mẹ

Gánh cá của mẹ

(GLO)- Sáng sớm, khi chú gà trống choai cất tiếng gáy đầu tiên hòa vào tiếng thuyền chài khua nước ngoài sông, mẹ đã thức dậy. Bên ánh lửa bập bùng từ bếp củi, mẹ lặng lẽ chuẩn bị cho một ngày ra chợ. Hôm nay, mẹ lại gánh cá ra chợ huyện.

Khoảng trời quê

Khoảng trời quê

Mẹ vợ tôi, bà ngoại của 2 con trai của tôi, luôn miệng thắc mắc, ở thành phố lạ nhỉ, lúc nào cũng đông như mắc cửi và đèn điện như sao xa.

Sau cơn mưa

Sau cơn mưa

(GLO)- Với nhiều người, tự thân mưa đã gợi nỗi sầu, như một sự bất an, là niềm không mong đợi. Dẫu thế, như cỏ cây, cuộc đời mỗi người chẳng phải từ cơn mưa mà lớn khôn lên, những trải nghiệm cứ thế mà lấp đầy.

Dòng sông tuổi thơ

Dòng sông tuổi thơ

(GLO)- Ai cũng có tuổi thơ gắn bó với quê hương xứ sở, nơi chôn rau cắt rốn, nơi cuộc đời sâu nặng nghĩa tình với ông bà, cha mẹ, xóm giềng hay những gì thân thuộc nhất. Với tôi, tuổi thơ cũng từng gắn bó với dòng sông quê hương. Ấy là dòng sông Minh.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Nuôi chữ, dưỡng tâm

(GLO)- Con người có quá nhiều đam mê mà một ngày thời gian được mặc định sẵn và phải chia đều cho những việc khác nhau. Cân bằng được mọi thứ, thật chẳng dễ dàng gì. Và cuối cùng thì những gì mình cho là quan trọng nhất thường được ưu tiên. Với riêng tôi, sự ưu tiên đó là niềm vui bên con chữ.

Dòng sông An Lão. Ảnh: internet

Dòng sông tuổi thơ

(GLO)- Có lẽ ai cũng có một miền ký ức để thương, để nhớ, để mỗi khi mỏi mệt giữa cuộc đời xô bồ lại mong được trở về. Với tôi, miền ký ức ấy nằm dọc theo dòng sông An Lão, đoạn chảy qua thôn Hội Long-một làng quê nhỏ thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

Mật ngọt trước hiên nhà

Mật ngọt trước hiên nhà

(GLO)- Trước hiên nhà tôi bỗng xuất hiện một tổ ong mật. Đàn ong bay lượn trong nắng mai, những đôi cánh mỏng manh khẽ rung lên, hòa cùng làn gió nhẹ, tạo nên bản nhạc du dương. Tôi lặng lẽ dõi theo, chợt cảm thấy lòng mình cũng rung lên theo nhịp điệu ấy, một sự đồng điệu vô hình.

Chiêng ngân lòng phố

Chiêng ngân lòng phố

(GLO)- Sương còn an nhiên trên từng ngọn cỏ. Dãy núi phía trước nhà hiện ra mờ mờ. Đâu đó, vẳng trong thung sâu, gà rừng đã cất những thanh âm đầu tiên kéo bình minh vượt qua sườn đồi để chào một ngày mới.

Mùa hạ bình yên

Mùa hạ bình yên

(GLO)- Tôi thường kết thúc một buổi tối bằng vài phút ngồi yên trước khi đặt mình vào giấc ngủ. Ánh sáng của bóng đèn đêm phả dịu xuống là một bối cảnh nhẹ nhõm cho những nghĩ ngợi còn đọng lại sau cùng khi ngày vừa trôi.

Chạm vào sách

Chạm vào sách

(GLO)- Tôi có thói quen đọc sách từ hồi còn nhỏ. Cứ đi đâu, làm gì thấy thuận tiện là tôi mang sách theo cùng. Trên chuyến tàu Bắc-Nam hay trên chuyến xe đường dài, trong ba lô của tôi luôn có một vài cuốn sách mới mua hay đọc nửa chừng.

Vườn xưa mùa trái rụng

Vườn xưa mùa trái rụng

(GLO)- Tôi từng nghe âm thanh ấy khi ngồi dưới một tán cây xoài sẻ sau vườn, nơi má tôi phơi áo, con mèo nằm duỗi mình trên bậu cửa và tuổi thơ tôi trôi qua như một dòng nước mát lành.

null