Thương hoài mùa nhãn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Pleiku đang trong những ngày mưa dầm và gió cả. Ngồi nghe gió sột soạt từng cơn dọc theo mái nhà, thi thoảng, vài ba tiếng rơi lộp độp của chùm quả nhãn phía sát nhà bà Năm ở kế bên lại dội vào lòng tôi niềm thương nhớ khôn nguôi. Ký ức những mùa quả ngọt lại ùa về da diết.

Cây nhãn được bà Năm trồng nơi góc sân sát phía nhà tôi chắc cũng mấy chục năm rồi. Nhớ hồi cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, khi gia đình tôi dọn đến đây ở đã thấy cây nhãn sum suê cành lá, thân cây vững chãi, tỏa bóng rợp một khoảng sân. Những chiều rảnh rang, tôi hay dẫn con sang nhà bà Năm chơi. Chúng tôi ngồi chuyện vãn nơi hiên nhà, nhìn sắp nhỏ trong xóm chơi đùa dưới tàng cây. Tiếng nói cười ríu ran, rộn ràng một khoảng không gian. Tình thân xóm làng được đắp bồi từ những buổi chiều như thế, đã gần gụi lại thêm niềm cảm thông, chia sẻ.

Tầm cuối tháng hai, đầu tháng ba, cây nhãn âm thầm ra hoa. Từng chùm hoa nhỏ xinh màu vàng nhạt nhẹ đưa theo gió phảng phất hương thơm dịu dàng. Đi qua bao mùa hoa cùng chút hương dịu nhẹ ấy, tôi mới nghiệm ra rằng, giữa dòng chảy bộn bề, hối hả của nhịp sống hiện đại, nét hương dịu nhẹ nhưng không kém phần quyến rũ của loài cây thân thuộc này như một liều thuốc tinh thần khiến lòng tôi an yên. Có lẽ là bởi, muốn thưởng thức được đủ đầy vẻ tinh túy của mùi hương hoa nhãn, tâm trí phải thật sự thanh nhàn, cho dù vào lúc sớm mai hay đêm khuya, khi hương hoa sâu đậm nhất. Những ngày tháng ba, cùng với hương bưởi nồng nàn, hương chanh ngào ngạt, hoa nhãn đã góp phần đem đến nét duyên thầm cho cuộc sống.

Mùa nhãn chín thường vào tháng bảy. Từng chùm quả căng tròn màu nâu hoặc vàng nhạt lúc lỉu trên cành, mới nhìn ngắm thôi đã thấy được cả sự mọng nước cùng vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng.

nhan.jpg
Ảnh minh họa: THÁI BÌNH

Khi cây nhãn nhà bà Năm vào mùa quả chín, hầu như ngày nào, đám trẻ con trong xóm tôi cũng tề tựu đông đủ trước sân, mắt ngóng lên chùm quả. Chỉ chờ bà Năm gật đầu là một đứa đã nhanh chân chạy vào chái bếp lấy cây sào dài có một đầu được gắn với chiếc kẹp thông minh cùng chiếc rổ to đùng. Và sau mươi phút, khoảng sân nhỏ lại rộn vang tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng xuýt xoa khen nhãn ngọt ngon.

Lần nào nhìn đám trẻ mải mê hái từng chùm nhãn ngọt, tôi cũng không thôi nhớ về những tháng ngày bé thơ của mình. Nhà tôi hồi ấy, ông nội cũng trồng 2 cây nhãn bên cầu ao. Ông bảo, đấy là nhãn lồng, ông cất công mua cây giống bên Hưng Yên với quả to, tròn, da láng, cùi giòn, trong như hổ phách, nước ngọt lịm, mát và thơm. Tuy nhiên, khi được trồng ở đất bạc màu quê tôi, nhãn cho quả không còn độ ngọt thơm như lời ông nói, nhưng cũng đủ để cho tôi cùng đám bạn ngóng chờ.

Tháng bảy về trên quê tôi cùng những cơn bão. Mỗi đợt bão qua, chiếc cầu ao nhỏ lại chứa đầy lá và quả nhãn rụng. Ông nội xắn quần xắn áo, cúi người mò tìm những quả nhãn rụng rơi, cho vào rổ rửa sạch rồi bảo tôi đem chia cho các bạn cùng ăn. Những quả nhãn ngâm mình trong nước một đêm có vị ngọt mát đến không ngờ. Vị ngọt lịm thơm lừng của thức quả ấy theo tôi đến tận bây giờ.

Ngồi nghe tiếng quả nhãn rơi trên mái nhà, tôi lại nhớ đến những câu thơ đã thuộc nằm lòng từ nhỏ của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Đó là bài “Hương nhãn” in trong tập “Góc sân và khoảng trời”: “Hàng năm mùa nhãn chín/Anh em về thăm nhà/Anh trèo lên thoăn thoắt/Tay với những chùm xa/Năm nay mùa nhãn đến/Anh chưa về thăm nhà/Nhãn nhà ta bom giội/Vẫn dậy vàng sắc hoa (...)/Đêm. Hương nhãn đặc lại/Thơm ngoài sân trong nhà/Mẹ em nằm thao thức/Nhớ anh đang đi xa...”.

Ngày nhỏ, mỗi lần đọc các bài trong tập thơ này như “Hương nhãn’, “Cây bàng”, “Đánh tam cúc”, “Con bướm vàng”... tôi vẫn thầm mơ ước mai này mình cũng sẽ biết làm thơ, cũng sẽ được tỏ bày tâm tư, tình cảm của mình qua từng trang viết.

Tôi chợt nghe mùi hương nhãn vương theo làn gió. Tôi đứng dậy, với tay lấy chiếc dù, dợm chân bước sang nhà bà Năm.

Có thể bạn quan tâm

Bánh Tết trong gian bếp tuổi thơ

Bánh Tết trong gian bếp tuổi thơ

(GLO)- Nay ở thành phố, mỗi lần đến Tết tôi ra siêu thị để mua bánh, mứt. Có đủ các loại, bình dân có, cao cấp có; miền Nam có, miền Bắc có, tùy chọn. Nhưng từ sâu thẳm, tôi vẫn luôn nhớ về một vùng quê của ấu thơ.

Ấn tượng chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng tại Mang Yang.

Ấn tượng chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng tại Mang Yang

(GLO)- Tối 25-1, tại Công viên Trần Phú (xã Mang Yang), Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) THCS Mang Yang phối hợp với các Trường PTDTNT THCS Ia Grai, Chư Păh, Đăk Đoa, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, cồng chiêng chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Ký hiệu mùa xuân

Ký hiệu mùa xuân

Việt đến trong ánh nắng chiều ngọt ngào của ngày cạn Chạp. Cả khán phòng ngỡ ngàng. Cô bối rối. Mấy em nhỏ được thể lại chạy ùa đến vây lấy Việt. Nào bánh kẹo, nào quà tặng, thêm những bộ quần áo mới.

Đi con đường ít người đi…

Đi con đường ít người đi…

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại gấp gáp, có những người chọn lặng lẽ đi ngược dòng thời gian, lần theo dấu vết chữ nghĩa xưa để phục dựng hồn cốt văn hóa một vùng đất. Tiến sĩ Võ Minh Hải-Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn), nhà nghiên cứu Hán Nôm - là một người như thế.

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tại nhiều địa phương của tỉnh Bình Ðịnh cũ, các câu lạc bộ bài chòi dân gian dần thưa vắng. Việc tiếp tục bảo tồn và phát huy loại hình bài chòi dân gian, ngoài sự quan tâm của tỉnh, đòi hỏi sự chủ động từ các phường, xã và tâm huyết của đội ngũ nghệ nhân.

Pleiku ra mắt “Khu vườn vui vẻ”

Pleiku ra mắt “Khu vườn vui vẻ”

(GLO) - Với tinh thần xã hội hóa, nhà điêu khắc Nguyễn Vinh - Phó Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Gia Lai phối hợp với UBND phường Pleiku vừa lắp đặt cụm 10 bức tượng cỡ lớn tại khu vực bờ kè suối Hội Phú, đoạn Nguyễn Lương Bằng - Bà Triệu với tên gọi “Khu vườn vui vẻ”.

Tấm bình phong cổ - dấu tích xưa còn lại tại Văn miếu Bình Định. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đất học Bình Định: Dấu xưa từ những văn miếu, văn chỉ

(GLO) - Giữa dải đất miền Trung đầy nắng gió, Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) hiện lên không chỉ là “đất võ, trời văn”, mà còn là một vùng đất học lâu đời, nơi truyền thống hiếu học được kết tinh qua những văn miếu, văn chỉ, trường thi và nhiều thế hệ sĩ tử.

null