Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

“Quê Bác” là hai tiếng giản dị mà người Nghệ An vẫn thường gọi Khu di tích lịch sử Kim Liên. Ai về tới Nghệ An cũng đều được nhắc: nhớ ghé thăm quê Bác. Ban đầu, tôi nghĩ đó đơn giản chỉ là một điểm đến quen thuộc mà bất kỳ ai về Nghệ An cũng muốn ghé qua.

Nhưng rồi, sau nhiều lần trở lại, nơi ấy dần trở thành một phần không thể thiếu trong những chuyến về quê của cả gia đình. Và tự lúc nào, niềm yêu mến, tự hào khi được trở thành một phần của quê hương Bác Hồ cứ thế ngày càng lớn dần lên trong tôi.

khung-canh-binh-di-tai-ngoi-que-noi-bac-ho.jpg
Khung cảnh bình dị tại quê nội Bác Hồ. Ảnh: Phương Vi

Hầu như mỗi lần về Nghệ An, tôi đều cố gắng dành chút thời gian ghé thăm làng Sen. Có hôm chỉ kịp dừng chân hơn một giờ đồng hồ, thắp vội nén hương lên bàn thờ Bác, có hôm lại thong thả đi dọc con đường làng ngập nắng, ngắm hàng cau trước ngõ, nhìn mái nhà tranh đơn sơ cho đến khi chiều muộn buông xuống. Những hình ảnh ấy đã trở nên quen thuộc, vậy mà lạ thay, mỗi lần trở lại, trong tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc bồi hồi như lần đầu tiên đặt chân về quê Bác.

Tôi thích nhất là cảm giác thong thả đi bộ trên con đường nhỏ dẫn vào làng. Con đường không rộng, chẳng ồn ào, hai bên là những hàng cây xanh mát, bọc quanh một chiếc ao rộng. Vào mùa sen nở, hương thơm man mác lan ra khắp không gian, quyện trong gió, nhẹ nhàng mà lan xa, khiến từng bước chân như chậm lại.

Tôi đã về đây cả vào những ngày hè miền Trung nắng như đổ lửa lẫn những buổi đông mưa phùn se lạnh. Giữa cái nắng chói chang, hương sen từ ao làng theo gió thoảng đưa, bóng cây trải dài trên lối nhỏ khiến không gian như dịu lại.

Còn những ngày đông, bước chân dưới màn mưa bụi lất phất, gió len qua từng lớp áo, cả làng Sen phủ trong vẻ trầm mặc, yên ắng đến nao lòng. Chính cái bình dị và lặng lẽ ấy lại khiến mỗi lần thăm quê Bác trở thành một hành trình đầy thi vị trong tôi.

Có lẽ chính sự bình yên đã khiến tôi muốn trở lại quê Bác thêm nhiều lần nữa. Mỗi lần bước qua cổng khu di tích, tôi đều vô thức đi thật chậm, lặng lẽ men theo những lối nhỏ quen thuộc giữa không gian thanh bình. Mặc cho nhịp sống ngày càng gấp gáp, quê Bác vẫn giữ nguyên vẻ hiền hòa, giản dị và chậm rãi như chưa từng bị thời gian làm đổi khác.

con-duong-nho-yen-binh-dan-loi-tai-lang-sen.jpg
Những con đường nhỏ yên bình, rợp bóng xanh trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Kim Liên. Ảnh: Phương Vi

Trong tất cả những nơi đã đi qua, ngôi nhà tranh đơn sơ của gia đình Bác Hồ luôn là nơi tôi dừng lại lâu nhất. Mái nhà thấp nhỏ, những cột gỗ mộc mạc, tấm phản gỗ, chiếc rương cũ, hay chiếc mâm cơm bằng gỗ giản dị gợi nhớ đến không gian sinh hoạt quây quần, ấm cúng của gia đình cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc… Những luống khoai lang trước sân nhà vẫn mướt màu xanh, hàng chè mạn thẳng tắp, mơn mởn bật chồi, rặng tre già vẫn xào xạc ôm lấy ngôi nhà nhỏ như đang gìn giữ nguyên vẹn hơi thở bình yên của một miền quê xứ Nghệ năm nào. Bởi sự bình dị ấy, mỗi lần trở lại, trong tôi lại dâng lên một niềm xúc động rất riêng, khó thể gọi thành lời.

Có những lần tôi đưa con trai cùng đi. Cũng như tôi, con trai luôn háo hức khi được trở lại quê Bác. Con mải mê chạy trên những con đường làng rợp bóng cây, tò mò ngắm giếng nước cổ, chăm chú đọc từng bảng thuyết minh, lắng nghe những câu chuyện về tuổi thơ của Bác Hồ.

Nhìn con say mê theo cách rất hồn nhiên, tôi chợt hiểu rằng, những bài học về lòng yêu nước, về sự giản dị hay tình yêu quê hương đôi khi không đến từ những điều lớn lao. Chỉ một chuyến đi bình yên như thế cũng đủ gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ những cảm xúc đẹp và trong lành.

Mỗi lần rời Kim Liên, tôi thường ngoái nhìn lại hàng tre xanh khuất sau từng ngôi nhà mái tranh cũ kỹ. Không hiểu vì sao, nơi ấy luôn cho tôi cảm giác thân thuộc, dù tôi không sinh ra ở Nghệ An. Có lẽ bởi sau hơn một thập kỷ làm dâu xứ Nghệ, tôi đã xem miền đất này như quê hương thứ hai của mình.

Giữa những bộn bề của cuộc sống, giữa những chuyến đi ngược xuôi vội vã, làng Sen vẫn lặng lẽ nằm đó với hàng cau, mái nhà tranh và những con đường nhỏ yên bình. Và chắc chắn rằng, trên những hành trình trở về của gia đình sau này, quê Bác vẫn sẽ là một điểm dừng chân đặc biệt không bao giờ tôi muốn bỏ lỡ.

Có thể bạn quan tâm

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

(GLO)- Không cất lên thành lời nhưng mỗi lá thư, tấm huân chương hay chiếc áo bạc màu đều lưu giữ một phần ký ức chiến tranh. Được trân trọng gìn giữ, những kỷ vật ấy vẫn lặng lẽ kể tiếp câu chuyện về một thời máu lửa, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình.

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

Những cộng hưởng của "Đi qua miền nhớ"

(GLO)- Nhà thơ Lệ Thu nguyên là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định, nguyên đại biểu Quốc hội khóa IX. Sau nhiều năm được biết đến với tư cách 1 “nữ nhà báo chiến trường” và tác giả của 13 tập thơ, bà vừa ra mắt tiểu thuyết đầu tay "Đi qua miền nhớ" (Nhà xuất bản Văn học).

Họa sĩ Trần Lãng hướng dẫn họa sĩ Nguyễn Xuân Quang thực hành kỹ thuật sơn mài với tác phẩm lấy cảm hứng từ tuồng Bình Định.

“Trò chuyện” với sơn mài

(GLO)- Mỗi người một phong cách, một lối bày tỏ nội tâm khác nhau bằng ngôn ngữ hội họa song gần 20 họa sĩ tham gia Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài (phường Pleiku) đã có dịp kết nối, học hỏi và cảm nhận sức hấp dẫn của một chất liệu đậm chất truyền thống.

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

(GLO)- Với sự khuyến khích của Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2026 về ứng dụng công nghệ, nền tảng số, mạng xã hội nhằm đổi mới phương thức đọc và lan tỏa tri thức, các thí sinh dự giải năm nay đã cho thấy thế mạnh của mình trong lĩnh vực khá mới mẻ này.

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

(GLO)- Trong đời sống văn học, tiểu thuyết luôn được xem là thử thách lớn của người cầm bút. Không chỉ đòi hỏi vốn sống, sức bền sáng tạo và khả năng kiến tạo một thế giới nghệ thuật rộng lớn, thể loại này còn là thước đo độ chín của một nhà văn.

Các vận động viên check-in cùng Ban tổ chức trên đỉnh núi Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

Vinh danh 95 sứ giả mặt trời Chư Mố

(GLO)- Sáng 5-7, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” và vinh danh sứ giả mặt trời Chư Mố.

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

(GLO)- Trong đời sống mỹ thuật Gia Lai những năm gần đây, nhiều họa sĩ nữ thuộc thế hệ 8x đang tìm cho mình những hướng đi riêng, mạnh dạn thể nghiệm, bứt phá trong ngôn ngữ tạo hình. Giữa không khí ấy, họa sĩ Châu Thị Ái Vân chọn một lối đi có vẻ lặng lẽ hơn.

Cuộc vui chung từ “Khoảng trời riêng”

Cuộc vui chung từ “Khoảng trời riêng”

(GLO)- Từ ngày 4 đến 10-7, tại Gallery 3B (phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của 7 họa sĩ đến từ nhiều vùng miền khác nhau trong và ngoài nước với triển lãm “Khoảng trời riêng”, trong đó có 4 nữ họa sĩ của Gia Lai.

Ươm mầm văn hóa đọc

Ươm mầm văn hóa đọc

(GLO)- Hơn 42.300 bài dự thi từ học sinh toàn tỉnh, hàng trăm trường học hưởng ứng và những ý tưởng sáng tạo về phát triển văn hóa đọc đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của Cuộc thi Ðại sứ văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026.

null