Thấp thoáng đầu suối mát
Dưới bóng chùa Minh Thành
Những đôi mắt, hình thể
Kể câu chuyện thời gian.
Đi theo cùng năm tháng
Là “Âm vang đại ngàn”
“Thần Mặt trời thức giấc”
Trên “Mái nhà Tây Nguyên”
Em “Sơn nữ” giã gạo
Đôi bầu ngực căng đầy
“Mẹ Bahnar” sàng sảy
Cho “Nguồn sống” nơi này
“Mắt Biển Hồ” xanh ngát
Chiều “Hoàng hôn” vờn mây
“Mặt trời trên lưng mẹ”
Là nụ cười con đây
Nhớ khi xưa lên rẫy
Ba quen “Đôi chân trần”
Dưới “Bóng cây Kơ Nia”
Rộn ràng “Vào mùa” vui.
“Về nguồn” với anh nhé
“Âm vang giữa đại ngàn”
Đi “Qua miền sử thi”
Nghe “Huyền sử Tây Nguyên”
“Em bên chim Chơ Rao”
“Sơn nữ” ơi “Sơn nữ”
Em gùi mây lên núi
“Âm vang”, “Kết nối” đầy.
Nơi “Thượng nguồn” lộng gió
Anh trao em chữ “Duyên”
“Xòe ô che nắng” nhỏ
Lo cho đời con mơ.
Về xây “Tổ ấm” nhé
Cho thỏa nỗi đợi chờ
Suối tình ta tươi trẻ
Chảy tràn vào ý thơ.