Nhà thơ Miên Linh: Viết để đi qua những miền khuất của con người…

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, nhà thơ Miên Linh liên tiếp ra mắt nhiều đầu sách thơ, tản văn và trường ca, tạo dấu ấn bởi giọng điệu giàu chiêm nghiệm và những suy tư về thân phận con người. Dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng ông.

* Thưa ông, có thể nói năm 2025 là một năm khá “bội thu” trong hành trình sáng tác của ông?

nha-tho-mien-linh.jpg
Nhà thơ Miên Linh. Ảnh: D.K

- Năm 2025, tôi xuất bản 5 đầu sách văn học, 1 đầu sách khoa học thường thức và đầu năm 2026 tiếp tục ra mắt 1 trường ca "Những người đàn bà dưới bóng râm lịch sử"e (Nhà xuất bản Hội Nhà văn).

Thực ra, đây đều là những bản thảo tôi viết âm thầm suốt gần 20 năm, khi còn làm công tác quản lý trường học. Từ đầu năm 2024, sau khi bàn giao công việc, tôi mới có thời gian tập trung biên tập, chỉnh sửa để lần lượt xuất bản.

Riêng tập thơ "Đi qua miền nhân ảnh", tôi bắt đầu viết từ năm 2016 và hoàn thành vào giữa năm 2024 với 145 bài thơ. Đó là tập thơ của những trải nghiệm và cũng là hành trình tự chữa lành cho chính mình.

* Xin chúc mừng ông với tập thơ “Đi qua miền nhân ảnh” vừa được trao Giải B của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2025. Ông có thể chia sẻ đôi điều về tập thơ này?

- Đời người hữu hạn và mong manh, không có gì tồn tại mãi mãi. Điều còn lại sau mọi nếm trải nhân sinh, theo tôi, chính là cái tình và những dấu ấn cảm xúc.

Qua tập thơ này, tôi mong con người sống dịu dàng hơn với nhau, bởi ai cũng đang đi qua những miền khuất riêng của mình. Ta sống, yêu, đau, nhớ… rồi tất cả có thể trở thành “nhân ảnh”, như những dư vang còn lại trong ký ức người khác.

Khi nhận tin tác phẩm được trao giải, tôi rất vui vì những điều mình viết đã nhận được sự đồng cảm từ hội đồng chấm giải và bạn đọc.

* Cuối năm 2025, ông tiếp tục ra mắt tập thơ “Ánh trăng đôi”. Dường như trong nhiều sáng tác gần đây của ông, hình tượng người phụ nữ xuất hiện với tần suất khá đậm nét?

- Người phụ nữ luôn khiến tôi rung động bởi sự nhân hậu và những hy sinh lặng thầm. Đó là những tâm hồn nhiều tổn thương nhưng vẫn giữ được ánh sáng bên trong mình.

Qua hình tượng ấy, đặc biệt là người mẹ, tôi muốn chạm đến những cô đơn, những khát khao không gọi thành tên và thân phận mong manh giữa đời sống nhiều ràng buộc.

Người phụ nữ trong thơ tôi vừa gần gũi vừa xa xăm, để từ đó gợi nên sự thấu cảm và cái nhìn nhân hậu hơn về con người.

* “Những người đàn bà dưới bóng râm lịch sử” cũng là lần đầu tiên ông thử sức với thể loại trường ca. Cơ duyên nào đưa ông đến với tác phẩm này?

2-7387.jpg
Tập trường ca "Những người đàn bà dưới bóng râm lịch sử". Ảnh: D.K

- Đó không phải là một quyết định đột ngột, mà là sự tích tụ âm thầm trong thời gian dài. Tôi đã gặp, đã nghe và mang theo trong mình rất nhiều câu chuyện về những người phụ nữ đi qua lịch sử nhưng thường chỉ hiện lên như những “bóng râm”, ít khi được gọi tên trọn vẹn.

Trong buổi tọa đàm nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2023 tại ngôi trường tôi quản lý, hình ảnh người phụ nữ một lần nữa chạm mạnh vào cảm xúc của tôi và thôi thúc tôi bắt đầu viết trường ca này. Đến tháng 7-2025, tác phẩm hoàn thành.

Khi viết, tôi nhận ra những bài thơ ngắn không còn đủ sức chứa những lớp ký ức và thân phận chồng chéo ấy nữa. Trường ca cho phép tôi đi chậm hơn, lắng sâu hơn và kết nối nhiều lát cắt đời sống thành một dòng chảy liên tục.

Trong tác phẩm, bên cạnh những nhân vật lịch sử như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Nguyên phi Ỷ Lan…, tôi muốn đặt họ cạnh những người phụ nữ vô danh: Người mẹ tiễn con ra trận, người vợ chờ chồng trong lặng lẽ, những phận đời bị khuất lấp sau chiến tranh. Với tôi, chính họ là những “tượng đài” âm thầm của lịch sử.

* Trong trường ca ấy, có nhiều nhân vật nữ gắn bó với vùng đất Bình Định - Gia Lai. Ông có thể chia sẻ thêm sự đồng cảm của mình dành cho họ?

- Với tôi, Bình Định - Gia Lai là miền đất của ký ức và chiều sâu văn hóa, nơi lịch sử và thân phận con người hòa vào nhau rất thẳm sâu. Khi viết về những người phụ nữ gắn với vùng đất này, tôi luôn có cảm giác như đang lắng nghe những câu chuyện chưa kịp nói hết của họ. Những nhân vật như Ngọc Hân công chúa, Huyền Trân công chúa hay nữ tướng Bùi Thị Xuân đều mang những số phận đặc biệt…

* Bên cạnh sáng tác văn chương, tôi được biết ông còn dành nhiều tâm huyết cho các công trình nghiên cứu, viết sách về giáo dục?

- Tôi vốn là một nhà giáo nên luôn xem nghiên cứu giáo dục như một hành trình song song với văn chương. Nếu thơ ca giúp tôi đi vào chiều sâu cảm xúc thì giáo dục là cách tôi tìm kiếm con đường nuôi dưỡng con người từ gốc rễ. Những công trình tôi viết thường hướng đến mối liên hệ giữa giáo dục, văn hóa và con người.

Dù viết thơ hay nghiên cứu giáo dục, với tôi, đó vẫn là một công việc chung: Đi tìm và nuôi dưỡng những giá trị nhân văn trong con người.

* Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Nhà thơ Miên Linh tên thật là Dương Văn Minh (SN 1957), hiện sống và làm việc tại phường Quy Nhơn Nam. Ông là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai; là người sáng lập Trường THPT Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam).

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null