(GLO)- Chúng tôi không khỏi xúc động khi mới đây được trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thành-nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, người phụ nữ năm nay 95 năm tuổi đời, 78 năm tuổi Đảng với sự mẫn tiệp hiếm thấy.
Trưởng thành từ phong trào phụ nữ
Bà Nguyễn Thị Thành (SN 1930), quê xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định nhưng lại có chất giọng rặt miền Nam. Bà kể, bà sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn; năm 13 tuổi mới theo gia đình về lại quê nhà và sớm giác ngộ, tham gia cách mạng. Trước khi Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam chính thức được thành lập vào tháng 10-1946, từ tháng 2 năm đó bà đã là cán bộ phụ nữ xã Cát Hanh. Bằng nhiệt tình và sự xông xáo trong hoạt động, khi mới 17 tuổi bà đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Bản chép tay của bà Thành ghi lại quá trình công tác từ năm 1946 đến 1973. Ảnh: P.D
Giai đoạn 1951-1953, bà Thành được Khu ủy Liên khu 5 điều động làm Thường trực Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk; năm 1953-1954, bà về lại Hội LHPN tỉnh Bình Định. Tháng 10-1954, từ Cảng Quy Nhơn bà lên tàu tập kết ra Bắc, công tác tại Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Từ năm 1955 đến 1967, bà lần lượt đảm nhiệm công tác phụ nữ tại Hội LHPN thị xã Sơn Tây (tỉnh Sơn Tây cũ, nay thuộc TP. Hà Nội) và Hội LHPN tỉnh Nghệ An.
Tiếp nối truyền thống “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh” của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, bà Thành đã góp sức trong cả 2 cuộc kháng chiến trường kỳ với vai trò động viên các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, lao động sản xuất.
Đặc biệt, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà tham gia triển khai nhiều phong trào lớn do Hội LHPN Việt Nam phát động, trong đó có phong trào “Ba đảm đang” gồm: Đảm đang sản xuất thay chồng con đi chiến đấu; đảm đang gia đình để chồng con yên tâm công tác; đảm đang sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết. Với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, toàn miền Bắc đã dấy lên phong trào tình nguyện vào Nam chống Mỹ, trong đó không ít nữ thanh niên xung phong lên đường chiến đấu.
Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ty Lao động tỉnh Gia Lai-Kon Tum vẫn được bà Thành và gia đình gìn giữ hết sức cẩn thận. Ảnh: P.D
Những khó khăn, thử thách trong khoảng thời gian công tác trên đất Bắc của bà may mắn được chồng và cũng là người đồng chí-ông Nguyễn Hồng Hương (SN 1920) chia sẻ, động viên, dù rằng vì nhiệm vụ nên họ không được thường xuyên gặp gỡ. “Tôi nuôi dạy con chủ yếu cũng nhờ vào tập thể, 3 đứa con đều theo học tại Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc”-bà Thành nhớ lại.
Trưởng thành nhanh chóng từ nhiều vị trí công tác tại nhiều địa phương, từ năm 1967 đến 1973, bà được tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ty Lao động tỉnh Nghệ An. Là cán bộ được đào tạo bài bản về trình độ văn hóa lẫn chính trị tại Đại học Kinh tế-Kế hoạch và Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (phân hiệu 2), bà Thành nằm trong bộ khung cán bộ chuẩn bị cho công tác tiếp quản miền Nam sau khi giải phóng.
Năm 1976, bà được bổ nhiệm Phó Trưởng Ty Lao động tỉnh Gia Lai-Kon Tum; năm 1979 là Trưởng Ty. Đến năm 1988, khi tỉnh Gia Lai hợp nhất 2 sở gồm Sở Lao động, Sở Thương binh và Xã hội, bà trở thành Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Một năm sau đó, bà nghỉ hưu. Tháng 11-2022, bà vinh dự được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.
Bà Thành vinh dự được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng vào năm 2022. Ảnh: Gia đình cung cấp
Cán bộ “3 cùng”
Như một tất yếu, một số vùng ký ức của bà Thành đã mờ dần do tuổi tác, vài thông tin phải nhờ đến tư liệu còn lưu giữ để đối chiếu. Song, cũng vì thế, chúng tôi tin rằng những gì còn đọng lại chính là những điều đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất.
Bà Thành chia sẻ: “Đời hoạt động cách mạng khi đó không biết sợ gian khổ. Nhiệm vụ được giao đến đâu thì làm đến đó”. Bà nhớ mãi những ngày “3 cùng” với bà con vùng dân tộc thiểu số. Cán bộ xuống làng, xã công tác chỉ mang theo số gạo được cấp mỗi tháng, bà con nấu gì ăn nấy. “Mình cùng ăn, cùng ở với họ. Thời kỳ đó thậm chí còn không có cá khô mà ăn, chủ yếu là rau rừng, ếch nhái, cá suối… Vậy nhưng đồng bào thương yêu mình lắm”-bà hồi tưởng.
Nói về dấu ấn sâu đậm nhất mà người phụ nữ nghị lực này để lại trong thời kỳ đảm nhận chức vụ lãnh đạo Ty Lao động, nhiều người sẽ nhớ ngay đến vai trò vô cùng quan trọng của bà trong việc phối hợp vận động đồng bào dân tộc tại chỗ hưởng ứng chủ trương trồng cao su trên đất Tây Nguyên của Đảng và Nhà nước, đồng thời vận động họ trở thành công nhân cao su để xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế.
Từ sự vào cuộc vận động của Trưởng Ty Lao động Nguyễn Thị Thành, đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương tại GIa Lai đã có cuộc sống ấm no nhờ làm công nhân cao su. Ảnh: GLO
Trò chuyện với P.V, ông Nguyễn Quốc Khánh-nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê nhớ lại: Năm 1984, khi Công ty thành lập, ông đã có mặt tại Chư Sê trong vai trò cán bộ Phòng Kế hoạch. Tuy nhiên, việc trồng cây cao su khi đó không dễ dàng do bà con dân tộc thiểu số chưa hiểu, chưa đồng thuận, sợ bị mất đất do cha ông khai hoang từ bao nhiêu năm nay. Không am hiểu tiếng nói, phong tục tập quán và quan niệm của đồng bào tại chỗ, cán bộ Công ty bèn nhờ đến sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và ngành chức năng, trong đó có Ty Lao động.
Bằng tinh thần trách nhiệm và sự xông xáo, bà Thành đã tham dự nhiều cuộc họp với Công ty, địa phương, gặp gỡ cán bộ xã và trực tiếp trò chuyện với đồng bào Jrai bằng vốn ngôn ngữ tích lũy được từ những năm tháng “3 cùng”. Nhờ đó, cây cao su bắt đầu bén rễ. Lần đầu tiên người dân các thôn làng được khoác áo công nhân, được cầm tay chỉ việc để chăm sóc, khai thác “vàng trắng”, có mức lương ổn định hàng tháng. Khi cao su chưa phủ bóng, bà con được khuyến khích trồng xen khoai, bắp, đậu… để tăng thu nhập.
“Diện tích vườn cây của Công ty mở rộng lên gần 10.000 ha như hiện nay và việc đồng bào dân tộc thiểu số hăng hái trở thành công nhân cao su chính nhờ sự góp sức rất lớn của bà Thành ngay từ những ngày đầu như thế”-ông Khánh chia sẻ. Không chỉ xóa đói giảm nghèo, Công ty còn mở lớp xóa mù chữ cho thanh niên các làng tại nơi đứng chân. Cũng từ dấu ấn vận động của Trưởng Ty Lao động mà người dân tại chỗ ở nhiều vùng khác trên địa bàn tỉnh có được đời sống ấm no nhờ làm công nhân các công ty cao su.
Người phụ nữ 78 năm tuổi Đảng và con trai Nguyễn Tĩnh Bình. Ảnh: P.D
Nói về truyền thống gia đình, bác sĩ Nguyễn Tĩnh Bình-nguyên Trưởng khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh, con trai bà Thành cho hay, cha mẹ ông tham gia cách mạng từ chống Pháp đến chống Mỹ, sau ngày giải phóng cả gia đình mới được đoàn tụ.
Tuy nhiên, khi đó trách nhiệm xã hội vẫn rất lớn khi mẹ ông là Phó Trưởng Ty Lao động; ba là Phó Trưởng Ty Nông nghiệp tỉnh Gia Lai-Kon Tum. Các chị em trong gia đình vì vậy rất tự lập, tự giác bảo ban nhau trong sinh hoạt, học tập và sau này đều thành đạt. Nhìn lại một thời kỳ gian khó đã qua, bác sĩ Nguyễn Tĩnh Bình luôn trân quý những giá trị mà cả gia đình đã cùng tạo lập.
Giờ đây, sau những cống hiến cho quê hương đất nước, người phụ nữ gần trăm tuổi được an hưởng niềm vui bên con cháu trong ngôi nhà nhỏ ở địa chỉ 9/3 Hai Bà Trưng (TP. Pleiku). Hàng ngày, bà thường xuyên đọc báo Gia Lai, không quên mua thêm báo Phụ nữ, báo Người Cao tuổi và xem đài. “Thiếu báo là không được. Tôi vẫn xem báo hàng ngày để có thêm kiến thức. Mục nào trên báo cũng có ích. Xem Báo Gia Lai để nắm thời sự địa phương, xem tivi để biết thời sự cả nước và thế giới”-bà móm mém cười và chia sẻ.
Ở tuổi 95, bà Thành vẫn đọc báo hàng ngày để cập nhật tin tức thời sự. Ảnh: P.D
“Bà Nguyễn Thị Thành là đảng viên cao tuổi nhất Chi bộ nhưng rất nhiệt tình. Dù được miễn sinh hoạt từ năm 2017 vì lý do tuổi tác nhưng bà vẫn tham gia các cuộc họp, đến một vài năm gần đây mới nghỉ. Bà luôn là đảng viên tích cực xây dựng phong trào, đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung của địa phương.
Những buổi sinh hoạt Chi bộ, bà thường kể lại về thời kỳ tham gia cách mạng, định hướng lý tưởng cho đảng viên mới. Hiện nay, dù không tham gia sinh hoạt nữa nhưng mỗi lần gặp mặt bà đều quan tâm hỏi han tình hình hoạt động của Chi bộ. Đó là điều rất đáng quý”.
Ông NGUYỄN VĂN TRẮC-Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 1 (phường Tây Sơn, TP. Pleiku)
(GLO)- Trong hành trình phá án, đội ngũ bác sĩ và cán bộ giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự (KTHS), Công an tỉnh Gia Lai đóng vai trò rất quan trọng. Tuy vất vả nhưng họ vẫn cần mẫn làm việc, góp phần đấu tranh phòng-chống tội phạm và giữ bình yên cuộc sống.
(GLO)- Không dừng lại ở việc trao mái ấm nghĩa tình, các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Gia Lai đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ sinh kế, tạo động lực để người dân vươn lên thoát nghèo.
Cùng với nỗ lực ứng dụng công nghệ cao, việc tiến ra vùng biển xa bờ và bảo vệ môi trường là những yếu tố quan trọng để nghề nuôi biển phát triển bền vững.
Khi bị cơ quan chức năng bắt giữ, khởi tố vụ án mỹ phẩm kém chất lượng, không có nguồn gốc cũng là lúc phơi lộ mặt nạ của Boss mỹ phẩm. Nghe theo màn kịch lột xác từ mẹ bỉm sữa, công nhân nghèo khó trở thành CEO giàu có, thành đạt nhờ kinh doanh mỹ phẩm, nhiều người ngậm trái đắng.
Bên cạnh một số mô hình sản xuất nông nghiệp đã chủ động ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, không ít thành quả nghiên cứu vẫn “nằm im” trong phòng thí nghiệm vì thiếu cơ chế chuyển giao, chia sẻ rủi ro và hành lang pháp lý phù hợp.
(GLO)- Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng bằng quyết tâm chính trị cao và tinh thần “không ai đứng ngoài cuộc”, cả hệ thống chính trị đã đồng lòng vào cuộc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
(GLO)-Phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đang lan tỏa trên địa bàn tỉnh Gia Lai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi tấm lòng, mỗi hành động đều hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trên hành trình góp gạch hồng dựng xây mái ấm, giúp người dân an cư, lạc nghiệp.
Thị trường mỹ phẩm “nóng rực” khi hàng loạt sản phẩm vô chủ vứt bừa bãi, doanh nghiệp ồ ạt xin thu hồi công bố. Phóng viên đã thâm nhập thị trường mỹ phẩm để tận thấy cách thức hô biến đồ rẻ tiền thành cao cấp, chiêu trò của các ông trùm vươn vòi bạch tuộc, bủa vây người người tiêu dùng.
Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".
(GLO)- Tổ ấm đầu tiên và thiêng liêng nhất của mỗi con người chính là gia đình. Bên cạnh những mái ấm truyền thống được xây dựng trên nền tảng vợ chồng, con cái hay mối quan hệ huyết thống, vẫn có những gia đình được gắn kết bằng tình yêu thương thuần khiết và sự chở che vô điều kiện.
Từ vùng đất Tây Sơn thượng đạo, nơi dòng chảy văn hóa Việt giao hòa với đại ngàn, những ngôi nhà cổ trăm năm tuổi vẫn lặng lẽ tồn tại giữa lòng TX.An Khê (Gia Lai). Không chỉ là chứng nhân lịch sử, đó còn là 'bảo tàng sống' lưu giữ tinh hoa kiến trúc dân gian Việt.
(GLO)- Trong thời đại mà mỗi người đều có smartphone, mạng xã hội nhảy số từng giây, vẫn có những người đều đặn chờ báo giấy để đọc từng mục, gạch từng dòng. Vì lẽ đó, ở xã vùng sâu, xã biên giới, bưu tá vẫn lặng lẽ mang báo Đảng đến tay các cán bộ cơ sở, đảng viên, người có uy tín...
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), có hệ thống cồn, bãi, cù lao dày đặc, mang đậm bản sắc sông nước miền Tây. Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát triển bền vững những “viên ngọc quý” này đang đặt ra nhiều thách thức trước nhu cầu phát triển xã hội và biến đổi khí hậu.
Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, ngoài "vương quốc pơ mu" nổi tiếng, Quảng Nam còn có khu rừng lim hàng ngàn năm tuổi. Để giữ bình yên cho kho báu này, "biệt đội" của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Giang đã dấn thân vào một cuộc chiến thầm lặng.
Người đàn ông bỏ việc ở công ty nước ngoài để về quê thực hiện đam mê sưu tầm đồ cổ. Sau 15 năm, anh đã sở hữu hơn 3.000 hiện vật, đồ cổ từ thời tiền sử đến cận đại. Anh cũng ấp ủ dự định mở bảo tàng để giới thiệu những điều thú vị về vùng đất Kon Tum.
Sau hơn 10 năm từ khi đề án di dời, tái định cư cho cư dân làng chài sinh sống quanh vịnh Hạ Long được triển khai, vẫn còn rất nhiều người đang sống lênh đênh trên mặt vịnh, đối mặt với muôn vàn khó khăn.
Ông Huỳnh Minh Hiệp, một kỷ lục gia và nhà sưu tầm nổi tiếng tại TP Hồ Chí Minh, đang sở hữu kho tàng vô giá: Bộ sưu tập hơn 1.000 tờ báo. Trong đó có nhật báo từng lưu hành tại Sài Gòn trước năm 1975 và nhiều tờ có tuổi đời trên một thế kỷ.
(GLO)- Giữa núi rừng Kon Ka Kinh hùng vĩ có một người đàn ông lặng lẽ gắn bó hơn nửa đời mình với từng gốc cây, tiếng chim gọi bầy. Ông là Djung (làng Đê Kjiêng, xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), người được ví như“nhà khoa học” của rừng.
Cồn Đất (Bến Tre) nằm thoi loi giữa đoạn cuối sông Hàm Luông, đứng ở đuôi cồn nhìn ra đã thấy cột điện gió trên biển Đông xa xa. Cồn Đất còn hoang sơ, nhưng cũng không kém phần nổi tiếng nhờ có giai thoại về Vua Gia Long.
Không chỉ là bạn chài trên cùng một con thuyền, những người dân miền biển Quảng Ngãi còn là điểm tựa của nhau giữa trùng khơi sóng gió. Góp vốn ra khơi, lập quỹ tương trợ, vá lưới kiếm sống, mỗi hành động, mỗi nghĩa cử đều chan chứa tình người, góp phần giúp họ vượt qua gian khó.
Giữa bạt ngàn màu xanh thẳm của dãy Trường Sơn hùng vĩ, sông Thanh ở huyện vùng cao Nam Giang (tỉnh Quảng Nam cũ) đang ôm ấp những cánh rừng già nguyên sơ. Ít ai biết rằng hơn một thập niên trước, khi nhắc đến nơi đây, người ta sẽ nghĩ về một "Tam giác vàng" thu nhỏ giữa lõi sông Thanh.