Khúc tráng ca bất tử nơi biên giới Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) được nhiều người gọi bằng cái tên đầy trân trọng “nghĩa trang của tình hữu nghị”, “nghĩa trang quốc tế”.

Hơn 1.730 phần mộ nơi đây, phần lớn là của chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã ngã xuống trong những năm tháng làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Họ được tìm kiếm, quy tập suốt hơn hai thập kỷ để trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ được chia thành 5 khu, mỗi khu 8 lô, với 1.733 phần mộ nằm ngay ngắn dưới bóng cây xanh. Trong số ấy, chỉ khoảng 120 liệt sĩ được “gọi” đúng tên; phần còn lại vẫn lặng im, chờ ngày đoàn tụ với người thân…

Tận tụy vì những người nằm lại

Tháng Bảy, tháng của tri ân và những hoài niệm, chúng tôi vượt gần 60 km từ phường Pleiku để đến Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (thuộc xã Đức Cơ). Nằm cách Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh gần 20 km, nghĩa trang trầm mặc giữa vùng đất đỏ bazan, như một chứng nhân lặng thầm của lịch sử và tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

1-bg-can-bo-chien-si-luc-luong-vu-trang-tinh.jpg
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện nghi lễ an táng hài cốt liệt sĩ mà Đội K52 quy tập được trong mùa khô 2024 - 2025. Ảnh: Đức Thụy

Trong khuôn viên rộng lớn, bầu không khí tĩnh lặng đến lạ. Gió rì rào qua những tán cây xanh, xen lẫn âm thanh xào xạc chổi tre quét trên nền sân xi măng. Giữa những hàng mộ ngay ngắn, bóng dáng một người đàn ông lom khom khiến ai đi ngang cũng bất giác khựng lại. Đó là ông Lương Tấn Tài, người đã gắn bó với công việc quản trang nơi đây suốt 22 năm. “Làm công việc này phải có cái tâm. Tôi luôn nghĩ các chú, các bác ở đây phù hộ cho mình, nên làm gì cũng phải cẩn thận, tỉ mỉ”, ông Tài mỉm cười hiền nói, rồi lại tiếp tục quét lá.

Ông Tài bắt đầu làm việc ở đây khi còn khá trẻ, lúc nghĩa trang còn là một khu nhỏ giữa vùng biên heo hút. “Hồi mới làm quản trang nơi đây, đêm xuống tối như mực, tôi cũng… hơi sợ. Nhưng lâu dần, tôi càng thấy đó là cái duyên. Mình thành tâm thì các chú, các anh thương”, ông bộc bạch. Cứ thế, hơn hai thập kỷ qua, ông gắn bó với từng gốc cây, tấc đất, những lần ân cần đón tiếp thân nhân liệt sĩ đến tìm người thân. Đối với ông, mỗi phần mộ không chỉ là nơi yên nghỉ, mà là một câu chuyện, một ký ức cần được nâng niu.

4them-chot-ong-tai.jpg
Ông Lương Tấn Tài, quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ) lặng lẽ thắp những nén nhang lên phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: Phương Dung

Nhớ lại, những ngày đầu, nghĩa trang chỉ có hơn 100 ngôi mộ, trong đó hơn 40 phần mộ là của đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Về sau, qua nhiều năm tìm kiếm và cất bốc trên đất bạn, hài cốt chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia được đưa về an nghỉ nơi đây. Chính sự trở về ấy khiến nhiều cựu chiến binh xúc động gọi Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ là “nghĩa trang quốc tế”, “nghĩa trang của tình hữu nghị” - nơi kết nối tình hữu nghị và ký ức không biên giới.

Hơn 20 năm gắn bó, ông Tài như “cuốn sổ sống” của nghĩa trang, hỏi phần mộ nào, ông cũng nhớ rõ vị trí, hàng lối. Điện thoại của ông lưu kín số liên lạc của thân nhân liệt sĩ khắp mọi miền. Ai tìm đến, ông cũng kiên nhẫn lắng nghe, chỉ dẫn tận tình. “Tôi chỉ mong một ngày nào đó, tất cả các phần mộ chưa xác định được danh tính đều có tên, được đoàn tụ với người thân. Như thế, các liệt sĩ nằm đây sẽ không còn lạnh lẽo, cô quạnh”, ông nói giọng nghẹn lại.

2bg-tinh-den-nay-ong-luong-tan-tai.jpg
Tính đến nay, ông Lương Tấn Tài đã 22 năm gắn bó với công việc quản trang ở Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ. Ảnh: P.D

Ông Phạm Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Đức Cơ, cho biết, nghĩa trang được xây dựng từ năm 1992, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 1993. Năm 2011, nghĩa trang được nâng cấp và mở rộng trên khuôn viên 4,4 ha, gồm: Nhà tưởng niệm liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ với sân hành lễ, tháp chuông, kỳ đài, các khu mộ…; tường rào kiên cố bao quanh, lối đi được lát phẳng, cây xanh, thảm cỏ. Năm 2025, nghĩa trang tiếp tục được đầu tư từ nguồn vốn Trung ương để cải tạo kỳ đài trung tâm, lát đá các lối đi giữa những phần mộ, sơn sửa khuôn viên, xây dựng nhà vệ sinh…

Nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và là điểm dừng chân không thể thiếu của nhiều đoàn khách mỗi khi đến Gia Lai, Đức Cơ. Vào những dịp đặc biệt, nhiều đoàn đại biểu từ Vương quốc Campuchia đến thắp hương tưởng niệm, như một lời tri ân với những người đã hy sinh vì hòa bình và tình hữu nghị.

Dấu chân cựu binh và lời tri ân từ đất bạn

Trời vùng biên như có một sự sắp đặt thiêng liêng. Cả đêm hôm trước mưa gió, vậy mà khi có các đoàn CCB viếng thăm ngày 22.7.2025, mây tan, gió lặng, bầu trời mở ra khoảng trong xanh.

Giữa khoảng sân nghĩa trang thênh thang, CCB Đoàn Tiến Dũng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 57, Đoàn 7705 (Mặt trận 479) đứng lặng rất lâu, mắt hướng về những người đồng đội năm xưa.

Ông Dũng có hơn chục năm (1978 - 1989) có mặt trên chiến trường Campuchia, ký ức vẫn hằn rõ như mới hôm qua. Giọng ông chùng xuống: Ngày 10.7.1987, tôi bị thương ở tay và đầu trong một trận đánh ở Siem Reap, hai đồng đội đã hy sinh ngay cạnh. Chứng kiến nhiều anh em ngã xuống, bị thương… những hình ảnh ấy chưa bao giờ phai trong tôi.

3-ong-doan-tien-dung.jpg
Ông Đoàn Tiến Dũng - nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 57, Đoàn 7705 (Mặt trận 479) xúc động viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ ngày 22.7.2025. Ảnh: P.D

Suốt nhiều năm sau đó, ông Dũng miệt mài rong ruổi khắp nhiều tỉnh của Vương quốc Campuchia để tìm kiếm và đưa hài cốt đồng đội hồi hương. Dù sinh sống ở tỉnh Khánh Hòa, song mỗi dịp đi qua Đức Cơ, ông Dũng đều vào Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ thắp nén nhang cho đồng đội.

“Đồng đội tôi nằm lại ở đây rất nhiều. Tuy không cùng đơn vị nhưng chúng tôi cùng chung một lý tưởng quốc tế cao cả. Các anh đã hy sinh để chúng tôi được sống. Những tấm huy chương trên ngực áo hôm nay thấm cả máu xương của đồng đội”, mắt ông ngấn lệ khi khẽ chỉ tay lên ngực áo đầy huy chương.

Nhờ sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ hai nước, sự phối hợp tận tình của chính quyền và nhân dân 3 tỉnh: Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear (Vương quốc Campuchia), cùng nỗ lực bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai), từ năm 2021 đến nay, 1.512 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và hồi hương về đất mẹ.

Trong lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam ngày 23-5-2025 vừa qua, ông Yong Kim Hiên - Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear, đại diện chính quyền 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, xúc động bày tỏ: Các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không ngại hy sinh thân mình vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình và công lý. Máu của các anh hùng liệt sĩ đã đổ xuống trên đất nước Campuchia để xóa bỏ hành vi tàn bạo và vô nhân đạo, mang lại hòa bình và phát triển cho đất nước Campuchia.

“Buổi lễ không chỉ để tưởng nhớ và tưởng niệm công ơn của các anh hùng liệt sĩ mà còn thể hiện về tình hữu nghị đoàn kết, gắn bó, thủy chung sâu sắc và yêu thương giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia mãi trường tồn, như lời ông bà ta đã từng nói rằng: “Bạn tốt là bạn giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn” và “Uống nước nhớ nguồn”. Hai câu tục ngữ ấy luôn nhắc chúng ta hiểu được về giá trị của hòa bình mà ông cha ta đã phải đánh đổi máu xương để có được”, ông Yong Kim Hiên nhấn mạnh.

*

* *

Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ còn đặc biệt bởi mỗi năm đều đón hàng trăm đoàn khách trong và ngoài nước đến thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân những người đã vượt qua biên giới vì nghĩa vụ quốc tế.

Nơi đây, mỗi ngày vẫn ấm lên bởi bước chân tận tụy của người quản trang và tấm lòng thành kính của bao thế hệ.

Có thể bạn quan tâm

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Chợ ở Quy Nhơn xưa

Với vùng đất Quy Nhơn xưa (nay thuộc tỉnh Gia Lai), tìm hiểu những ngôi chợ cũ cũng là lần giở lại ký ức về quá trình hình thành và phát triển của một đô thị thương cảng, đặc biệt trên phương diện giao thương.

Khép lại cuộc chia ly sau 51 năm

Tìm lại người thân sau 51 năm lưu lạc trên đường 7

(GLO)- Năm 1975, giữa dòng người di tản trên đường 7 (nay là quốc lộ 25), cô bé Hồ Thị Diễm lạc mất gia đình và được người Jrai ở buôn Du (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai) cưu mang, nuôi dưỡng. Hơn nửa thế kỷ sau, đứa trẻ lạc năm nào bất ngờ tìm lại được người thân nhờ một video trên YouTube.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

Từ Tiên Nữ đến Núi Le C: Khát vọng xanh giữa trùng khơi

(GLO)- Giữa biển trời Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ và Núi Le C vẫn kiên cường bám biển, giữ đảo. Vượt qua nắng gió khắc nghiệt và thiếu thốn nơi đầu sóng, những người lính đảo đang lặng thầm vun đắp màu xanh sự sống, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của biển đảo quê hương.

“Đường về” của Siu Un

“Đường về” của Siu Un

(GLO)- Sau những sai lầm trong quá khứ, ông vượt qua mặc cảm, thay đổi nhận thức, trở thành người tích cực tuyên truyền pháp luật, vận động bà con sinh hoạt tôn giáo đúng quy định, góp phần giữ gìn bình yên buôn làng.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Người gieo rừng trong bình thủy tinh

Người gieo rừng trong bình thủy tinh

(GLO)- Từ 300 triệu đồng có được sau khi bán mảnh đất canh tác duy nhất của mình, anh Thái Xuân Biên (40 tuổi, ở thôn An Thượng 3, xã Cửu An) bước vào lĩnh vực công nghệ sinh học dù chưa từng biết đến phòng thí nghiệm. 6 năm sau, mỗi năm doanh nghiệp của anh sản xuất 19 triệu cây giống.

Điện Biên - Ký ức không phai, mãi mãi tự hào

Điện Biên - Ký ức không phai, mãi mãi tự hào

(GLO)- Hơn 70 năm trôi qua, những người góp sức làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhiều người không còn nữa. Dù vậy, trong từng câu chuyện, từng kỷ vật được gìn giữ, một thời hoa lửa vẫn hiện lên chân thực, xúc động và đầy tự hào.

null