Ngày mới ở những ngôi làng “đặc biệt”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xuất phát điểm thấp nhưng nhờ sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương cùng nỗ lực vươn lên của Nhân dân trên địa bàn, nhiều ngôi làng tái định cư, làng trên biên giới của tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới.

"Đất lành chim đậu"

Một ngày đầu tháng 6, chúng tôi về thăm làng tái định cư Kơ Tu Dơng (xã Hra, huyện Mang Yang). Mặc dù trời mưa lất phất nhưng người dân nơi đây vẫn rời làng từ sớm để đi làm. Riêng 7 hộ của làng được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đang tập trung hoàn thành các công đoạn thi công cuối cùng.

Gặp chúng tôi, già làng Bưk phấn khởi cho biết: Trước đây, người dân sống ở làng cũ Kon Chara (xã Hra). Do thiếu đất ở, nhiều hộ phải ở chung với bố mẹ hoặc làm nhà tạm trên đất bố mẹ và hàng xóm nên sinh hoạt rất bất tiện. Năm 2009, nhờ nguồn vốn từ chương trình định canh, định cư của Chính phủ, huyện Mang Yang khởi công xây dựng làng tái định cư Kơ Tu Dơng nhằm giúp người dân khắc phục khó khăn về nhà ở và đất sản xuất. Đến năm 2011, làng có 68 hộ được di dời về nơi ở mới, mỗi hộ được cấp 1 căn nhà rộng 28 m2, 400 m2 đất ở và 2 sào đất sản xuất.

ong-hyui-phan-khoi-khi-duoc-ho-tro-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-nen-da-tu-bo-cong-xay-nha-nham-giam-chi-phi.jpg
Người dân làng tái định cư Kơ Tu Dơng được hỗ trợ xây nhà theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Hồng Thương

"Nhận thấy nơi ở mới thuận lợi hơn, năm 2013 có 25 hộ và đến năm 2020 có thêm 11 hộ từ làng cũ xin được chuyển về đây. Lần này, mỗi hộ được hỗ trợ 200-300 m2 đất ở và 2 sào đất sản xuất. Bây giờ, làng có tổng cộng 108 hộ, trong đó có 104 hộ được hỗ trợ theo chương trình, số còn lại vừa mới tách hộ. Tổng diện tích đất sản xuất của làng gần 120 ha, chủ yếu trồng bời lời, cà phê, hồ tiêu, lúa… và chăn nuôi trên 200 con bò, dê, heo. Bên cạnh đó, làng thành lập được 2 tổ thợ xây gồm 16 thành viên, mỗi tháng thu nhập 5-9 triệu đồng/người và 18 hộ tham gia nhận khoán bảo vệ rừng nên thu nhập cũng được cải thiện đáng kể. Cuối năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của làng tăng lên 50 triệu đồng; hiện làng chỉ còn 4 hộ nghèo, giảm 31 hộ so với ngày chuyển về làng mới”-ông Bưk thông tin.

Đang lùa đàn bò vào chuồng để tránh mưa, bà Chang (làng Kơ Tu Dơng) tâm sự: "7 người trong gia đình tôi phải sống chung với bố mẹ ở làng cũ. Từ khi chuyển về nơi ở mới, mọi sinh hoạt thuận tiện hơn. Từ 300 m2 đất ở hỗ trợ ban đầu, gia đình đã làm nhà và trồng rau xanh để cải thiện bữa ăn. Ngoài 2 sào đất được cấp, mỗi năm, vợ chồng tôi lại tích góp mua thêm 1 ít. Đến năm 2020, gia đình có hơn 2 ha đất sản xuất. Sau khi chia cho các con, vợ chồng tôi vẫn còn hơn 1 ha trồng cà phê, lúa và chăn nuôi thêm bò để lấy phân chăm sóc vườn cây. Mỗi năm, sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình lãi hơn 100 triệu đồng".

ba-chang-nuoi-them-bo-de-vua-co-thu-nhap-vua-co-phan-bon-cho-cay-trong-nham-nang-cao-hieu-qua.jpg
Có nơi ở ổn định, gia đình bà Chang (làng Kơ Tu Dơng) tích cực sản xuất chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Ảnh: Hồng Thương

Chúng tôi cũng có dịp về thăm làng Triêl (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ). Đây là ngôi làng “đặc biệt” bởi gần 100% là người gốc Campuchia. Gần 50 năm trước, 36 hộ dân của xã Pó Nhầy (huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) đã về đây lánh nạn diệt chủng Pol Pot. Được sự giúp đỡ của bộ đội, chính quyền địa phương và Nhân dân Việt Nam nơi đây, các hộ này đã từng bước ổn định cuộc sống.

Ông Rơ Châm Ét-nguyên Bí thư Đảng ủy xã Ia Pnôn-nhớ lại: Ngày họ về đây, ông đang là giáo viên. Chính quyền xã khi đó đã quyết định bố trí cho các hộ ở tại khu rừng giáp suối Ia Tung, cách trung tâm xã khoảng 5 km và hỗ trợ lương thực trong giai đoạn khó khăn. Đồng thời, chính quyền xã hướng dẫn các hộ khai hoang, mở đất sản xuất, tạo điều kiện cho con em được đi học. “Thời gian đầu, huyện và xã vẫn hỗ trợ gạo cứu đói cho các hộ hàng năm. Đến năm 1984, huyện và xã phối hợp đo đạc lại diện tích đất người dân đang canh tác và thống nhất cấp cho mỗi hộ 2.000 m2 để làm nhà, ổn định cuộc sống và yên tâm phát triển kinh tế”-ông Ét kể.

Già làng Rơ Mah Blơi cũng cho hay thêm: Trong năm 1987 và 1992, có 14 hộ vì nhớ quê hương nên đã xin trở về nước sinh sống. Từ đó đến nay, những hộ ở lại quyết định lấy tên làng Triêl (làng cũ ở bên Campuchia) để đặt tên cho làng mới. "Nhờ được Đảng, Nhà nước, quân đội và Nhân dân Việt Nam giúp đỡ, đời sống của chúng tôi ngày càng khởi sắc. Đến nay, làng có 95 hộ với 415 khẩu; trong đó có 5 hộ người Kinh. Đáng chú ý, 10 hộ gốc Campuchia của làng hiện có thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm, các hộ còn lại cũng có thu nhập ổn định từ trồng trọt, chăn nuôi và làm công nhân cho các công ty cao su trên địa bàn huyện. Họ đều xem Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình”-ông Blơi nói.

ong-ro-cham-nek-ben-vuon-ca-phe-cua-gia-dinh.jpg
Gia đình ông Nek vươn lên phát triển kinh tế nhờ được bố mẹ chia đất làm vốn sản xuất. Ảnh: Hồng Thương

Còn ông Kpuih Cham thì phấn khởi bày tỏ: “Ngày trốn chạy khỏi sự truy lùng của bọn Pol Pot, chúng tôi không nghĩ mình sẽ còn được sống đến hôm nay. Không những vậy, từ chỗ tay trắng, giờ đây, gia đình tôi có hơn 3 ha đất sản xuất và đàn bò 22 con, mỗi năm tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng”.

Ngồi bên cạnh, ông Rơ Châm Nek (con trai ông Cham) tiếp lời: "Được bố mẹ cho 9 sào đất ban đầu và được xã hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, tôi canh tác hiệu quả hơn. Có thu nhập, mỗi năm, tôi mua thêm một ít nên đến nay, gia đình có gần 4 ha đất sản xuất, chủ yếu là trồng điều, lúa và cà phê; mỗi năm thu về gần 100 triệu đồng".

Bừng sáng làng nông thôn mới

Kinh tế ổn định, đời sống được cải thiện, người dân làng tái định cư Kơ Tu Dơng và làng Triêl tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa quê hương ngày càng phát triển.

Chỉ cho chúng tôi những tuyến đường bê tông sạch đẹp, ông Khứi-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kơ Tu Dơng-cho biết: Năm 2020, làng Kơ Tu Dơng được chọn xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân trong làng đã đóng góp công sức giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hạ tầng, tổ chức trồng và chăm sóc cây phân tán, ra quân dọn dẹp vệ sinh khu vực công cộng để tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Bên cạnh đó, người dân cũng chăm chỉ lao động sản xuất, góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập và hộ nghèo. Nhờ đó, làng được công nhận làng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

duong-giao-thong-nong-thon-duoc-nhua-hoa-be-tong-hoa-giup-nguoi-dan-lang-triel-di-lai-thuan-tien.jpg
Đường sá được nhựa hóa, bê tông hóa giúp cho việc đi lại của người dân làng Triêl thuận lợi hơn. Ảnh: Hồng Thương

Ông Yung-Phó Chủ tịch UBND xã Hra-thông tin: Sau khi làng Kơ Tu Dơng đạt chuẩn nông thôn mới, xã tiếp tục tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ làng duy trì tốt các tiêu chí. Tính từ năm 2021 đến nay, xã triển khai bê tông hóa 2,2 km đường giao thông; hỗ trợ 13 con bò; hỗ trợ giống lúa mới HT1 để người dân canh tác trên diện tích 8 ha; hỗ trợ 7 hộ trồng chanh dây trên diện tích 3,5 ha..

Trong khi đó, đầu tháng 6-2025, làng Triêl cũng đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Theo ông Ksor Bíu-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Triêl: "Hiện nay, 100% đường từ trung tâm xã đến làng và đường liên thôn, trục thôn của làng đã được bê tông hóa, nhựa hóa; 100% đường ra khu sản xuất được cứng hóa. Nhà văn hóa và các công trình khác được đầu tư xây dựng đạt tiêu chí theo quy định, giúp dân làng thuận lợi hơn trong hội họp. Bên cạnh đó, 100% hộ dân được sử dụng điện và nước sạch; 100% hộ dân có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh. Ngoài ra, các cháu cũng được tạo điều kiện đến trường đầy đủ”-ông Bíu nói.

ho-dan-lang-cam-5272.jpg
Nhờ triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, một số hộ dân ở làng Triêl được hỗ trợ để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và xây được nhà ở khang trang. Ảnh: Hồng Thương

Trao đổi với P.V, ông Hoàng Văn Hưng-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn-cho hay: Để hỗ trợ làng Triêl xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2020-2024, địa phương đã huy động hơn 15,3 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách Trung ương là 7,364 tỷ đồng; ngân sách tỉnh, huyện, xã, vốn tín dụng khác gần 8 tỷ đồng. Từ kinh phí này, xã đã đầu tư hạ tầng, hỗ trợ dân làng phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ để người dân từng bước sản xuất hiệu quả, qua đó giúp các hộ cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đoàn, ĐVTN cùng lực lượng quân đội đóng góp ngày công để đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ở cho người dân. Ảnh: P.L

Xóa nhà tạm-Kiến tạo tương lai - Kỳ 2: Góp gạch hồng dựng xây mái ấm

(GLO)-Phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đang lan tỏa trên địa bàn tỉnh Gia Lai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi tấm lòng, mỗi hành động đều hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trên hành trình góp gạch hồng dựng xây mái ấm, giúp người dân an cư, lạc nghiệp.

Vào 'lò' gia công mỹ phẩm

Vào 'lò' gia công mỹ phẩm

Thị trường mỹ phẩm “nóng rực” khi hàng loạt sản phẩm vô chủ vứt bừa bãi, doanh nghiệp ồ ạt xin thu hồi công bố. Phóng viên đã thâm nhập thị trường mỹ phẩm để tận thấy cách thức hô biến đồ rẻ tiền thành cao cấp, chiêu trò của các ông trùm vươn vòi bạch tuộc, bủa vây người người tiêu dùng.

Đổi thay tích cực cho nghề nuôi biển: Tháo gỡ các nút thắt

Đổi thay tích cực cho nghề nuôi biển: Tháo gỡ các nút thắt

Với đường bờ biển dài, điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn lợi thủy sản phong phú, Việt Nam sở hữu lợi thế lớn về nghề nuôi biển. Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các chính sách nhằm tháo gỡ những nút thắt, phát huy tiềm năng, hướng tới mục tiêu phát triển nghề nuôi biển hiện đại, bền vững.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng giấy khen cho các nhà báo, phóng viên hoàn thành chuyến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1. Ảnh: N.Q

Tác nghiệp trên Nhà giàn DK1

(GLO)- Vượt qua hàng trăm hải lý để đến với Nhà giàn DK1 là một trải nghiệm không thể nào quên đối với người làm báo. Càng đặc biệt hơn đối với tôi khi đây là lần đầu tiên được đặt chân lên Nhà giàn DK1 tác nghiệp, để thấm thía thế nào là gian khó, thế nào là tự hào.

Nhớ thời làm báo trong kháng chiến

Nhớ thời làm báo trong kháng chiến

(GLO)- Trong kháng chiến, bên cạnh những người lính cầm súng chiến đấu còn có nhiều phóng viên chiến trường với “vũ khí” là chiếc máy ảnh, cuốn sổ tay, cây bút để ghi lại từng khoảnh khắc của lịch sử. Ông Nguyễn Đức Thanh và ông Lý Vĩnh Hoa là những nhà báo như vậy.

Trả nợ cho rừng

Trả nợ cho rừng

Giữa bạt ngàn màu xanh thẳm của dãy Trường Sơn hùng vĩ, sông Thanh ở huyện vùng cao Nam Giang (tỉnh Quảng Nam cũ) đang ôm ấp những cánh rừng già nguyên sơ. Ít ai biết rằng hơn một thập niên trước, khi nhắc đến nơi đây, người ta sẽ nghĩ về một "Tam giác vàng" thu nhỏ giữa lõi sông Thanh.

Mùa vải chín

Mùa vải chín

Vào một ngày đầu hạ, khi trời còn vương chút mát lành của những cơn mưa đêm, anh bất chợt thấy trên con phố Giải Phóng xuất hiện những chiếc xe ô tô con nhỏ, chở đầy vải từ quê lên.

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Chống hàng gian, hàng giả - Bài 2: 'Siết' người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật

Lợi dụng sự phổ biến và thông dụng của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội (MXH), nhiều người, trong đó không ít người nổi tiếng hoặc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) đã truyền tải nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng (NTD) và bức xúc cho người dân.

null