Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Cha mẹ nuôi xem người con trai này như con ruột và quan tâm, giúp đỡ, bảo ban trong cuộc sống. Ở chiều ngược lại, con trai nuôi phải hiếu thảo, kính trọng và giúp đỡ cha mẹ nuôi như cha mẹ đẻ của mình. Người này và những người con ruột của cha mẹ nuôi cũng coi nhau như anh, chị, em trong một nhà.

Từ phong tục truyền thống

Người Jrai ở khu vực phía Tây tỉnh vẫn gìn giữ tập tục tốt đẹp này. Trước đây, việc kết nghĩa thường chỉ thực hiện giữa những người cùng họ. Ngày nay, việc kết nghĩa được mở rộng ra cả những người không cùng họ, miễn là hai bên có sự tin tưởng, quý mến và mong muốn gắn bó, đùm bọc nhau như người thân trong gia đình.

van-hoa-jrai-3.jpg
Lúa, gạo đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người Jrai. Ảnh: T.D

Theo ông Nay Hương, Trưởng thôn Mi Hoan (xã Ia Hiao), để nhận làm con nuôi, người Jrai phải thực hiện nghi lễ cúng 3 lần. Lần thứ nhất, gia đình mời thầy cúng hoặc già làng đến nhà để chứng giám.

Lễ vật gồm một ghè rượu và một con gà. Sau khi già làng thực hiện nghi thức cầu khấn, cha mẹ nuôi sẽ tặng và đeo vòng tay cho người con nuôi, đánh dấu mối quan hệ gắn bó chính thức bắt đầu.

Lần cúng tiếp theo được tổ chức sau một khoảng thời gian, thường cách lần cúng trước từ vài tháng đến vài năm. Nghi lễ vẫn tương tự nhưng lễ vật sẽ nhiều và lớn hơn lần trước. Đến lần cúng thứ ba, tùy theo điều kiện của gia đình, lễ vật có thể là một con heo hoặc một con trâu, cùng hai ché rượu và hai con gà.

Trong buổi lễ này, già làng sẽ chúc phúc, cầu mong những điều tốt lành cho cha mẹ nuôi và con nuôi, đồng thời nhắc nhở các thành viên phải biết quan tâm, yêu thương và đùm bọc nhau như người trong một gia đình.

Sau này, khi gia đình người con nuôi đã ổn định cuộc sống, khấm khá và có điều kiện, họ sẽ tổ chức lễ báo hiếu cho cha mẹ nuôi bằng lễ vật là con heo hoặc con trâu. Đây là cách để người con bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng và tình cảm đối với cha mẹ nuôi đã yêu thương, cưu mang và dìu dắt mình.

Đến thương yêu như người thân trong gia đình

Anh R’ô Blí sinh ra và lớn lên tại làng Plei Rbai (xã Phú Thiện). Năm 2004, anh đến thôn Plei Ama Rin 3 (xã Ia Pa) lấy vợ. Khi chuyển sang sống ở một cộng đồng dân cư mới, mọi thứ đối với anh đều xa lạ. Thông qua sự giới thiệu của gia đình vợ, anh Blí đã tìm được một gia đình cùng họ R’ô trong thôn Plei Ama Rin 3 và xin làm con nuôi.

“Tôi rất xúc động khi anh, chị, em trong gia đình bố mẹ nuôi đã tặng tôi những vật dụng, quần áo để mang về ở cùng vợ. Chính tình cảm này đã giúp tôi sớm hòa nhập với cộng đồng, xây dựng cuộc sống mới” - anh Blí kể.

van-hoa-jrai-1.jpg
Anh R’ô Blí (thôn Plei Ama Rin 3, xã Ia Pa) tặng quà kỷ niệm cho chị R’ô H’Juang. Ảnh: R’ô Hok

Sau khi cha mẹ qua đời, các con ruột và con nuôi trong gia đình vẫn tiếp tục nhắc nhở nhau sống tốt, yêu thương và gắn bó. Chị R’ô H’Juang (thôn Plei Ama Rin 3) chia sẻ: “Tôi thương Blí như em ruột, luôn quan tâm, giúp đỡ trong công việc hay lúc khó khăn, hoạn nạn”.

Anh Ksor Vi sinh ra và lớn lên tại thôn Sô Ma Rơng (xã Ia Hiao). Năm 2020, anh lấy vợ và sống tại buôn Mi Hoan (xã Ia Hiao). Sau đó, anh xin làm con nuôi của vợ chồng ông Nay Hương - bà Siu H’Năi (buôn Mi Hoan). Từ đó, anh Vi được cha mẹ nuôi quan tâm, dìu dắt và giúp đỡ trong mọi việc.

van-hoa-jrai-2.jpg
Anh Ksor Vi (ở giữa; buôn Mi Hoan, xã Ia Hiao) được vợ chồng ông Nay Hương - bà Siu H’Năi nhận làm con nuôi. Ảnh: R’ô Hok

Anh Ksor Vi chia sẻ: “Cha mẹ nuôi chỉ bảo tôi trong làm ăn, sinh hoạt và cách ứng xử với bà con dân làng. Tôi kính trọng cha mẹ nuôi như cha mẹ ruột của mình. Tôi luôn cố gắng sống tốt, chăm chỉ lao động để không phụ lòng yêu thương”.

Ở buôn Chư Krih (xã Uar), khi nhắc đến gia đình ông Ksor Yung, ai cũng quý trọng. Gia đình ông luôn chăm chỉ lao động, phát triển kinh tế, sẵn sàng giúp đỡ những hộ khó khăn.

Ông cũng thường tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng, giữ gìn sự đoàn kết, yên bình của buôn làng. Từ đó, có 7 người từ các buôn làng khác về lập gia đình tại buôn Chư Krih đã xin nhận vợ chồng ông Ksor Yung làm cha mẹ nuôi.

Ông Yung chia sẻ: “Bản thân mình phải sống gương mẫu, đi đầu trong mọi việc để làm chỗ dựa tinh thần, dạy các con biết yêu thương, đoàn kết và gìn giữ những giá trị tốt đẹp, truyền thống của văn hóa người Jrai.

Vợ chồng tôi đã dặn dò các con nếu cha mẹ qua đời, các con ruột và con nuôi phải tiếp tục gìn giữ mối quan hệ gắn bó như ruột thịt này”.

Có thể bạn quan tâm

64 năm ngành Dân số Việt Nam: Linh hoạt thích ứng, hướng tới phát triển bền vững

64 năm ngành Dân số Việt Nam: Linh hoạt thích ứng, hướng tới phát triển bền vững

(GLO)- Những ngày cuối năm 2025 là thời điểm ngành Dân số Việt Nam nhìn lại chặng đường 64 năm hình thành và phát triển (26/12/1961 - 26/12/2025). Ðó là một hành trình bền bỉ, nhiều dấu mốc quan trọng gắn liền với sự nghiệp chăm lo cho con người, nền tảng để đất nước phát triển bền vững.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Vững vàng tình mẹ…

Vững vàng tình mẹ…

(GLO)- Sau biến cố gia đình, nhiều phụ nữ lặng lẽ gánh cả hai vai, vừa là cha vừa là mẹ. Không chỉ giữ cho con một mái nhà đủ đầy, các chị còn vun vào đó tình thương, bản lĩnh và hy vọng-nâng đỡ con vững bước giữa đời.

Chị Hoàng Thị Thu Thảo-Công an xã Hòa Phú, huyện Chư Păh bên tác phẩm đạt giải nhất của mình. Ảnh: Đinh Yến

Lan tỏa giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của gia đình

(GLO)- Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”. Cuộc thi nhằm tạo sự lan tỏa về chuẩn mực, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pia (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phòng-chống bạo lực gia đình tại làng Hát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.

null