Khi dân số già đi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

VN chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011, khi số lượng người cao tuổi (từ 60 tuổi) chiếm 10% dân số. Tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới. Trong khi đó, mức sinh trên toàn quốc lại liên tục giảm thấp dưới mức sinh thay thế với 1,91 con/phụ nữ (2024), thấp nhất trong lịch sử và được dự báo sẽ tiếp tục xuống thấp trong các năm tiếp theo. Nếu xu hướng không đảo chiều, chỉ 13 năm nữa (2038), VN sẽ là quốc gia dân số già.

Tuổi thọ trung bình của người Việt liên tục tăng, từ 72,8 tuổi (2009) lên 74,6 tuổi (2024) nhưng điều này không đồng nghĩa với sống khỏe. Trung bình, người cao tuổi có gần 10 năm sống chung với bệnh tật, với 2 - 3 bệnh nền/người. Những con số ấy phác họa một bức tranh thấm đẫm nỗi lo: già đi nhanh nhưng chưa kịp chuẩn bị để sống khỏe, sống có chất lượng.

Với người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe không chỉ là nhu cầu số 1 mà là quyền sống an yên. Chi phí điều trị thường cao gấp 8-10 lần người trẻ, mặc dù số người cao tuổi chiếm 10% dân số nhưng họ sử dụng khoảng 50% chi phí điều trị/năm. Đáng chú ý, 59,6% người cao tuổi tự đánh giá sức khỏe yếu và rất yếu, cho thấy nhu cầu rất lớn về bác sĩ lão khoa, nhân viên chăm sóc cộng đồng...

Thực tế nêu trên đòi hỏi VN có giải pháp đồng bộ. Trong dự thảo luật Dân số đang được hoàn thiện, bên cạnh các quy định về can thiệp nâng mức sinh và các nội dung trọng tâm khác, rất cần có chính sách thích ứng với già hóa dân số, dân số già:

Đào tạo nghề cho người lao động trước khi bước sang tuổi nghỉ hưu, giúp họ duy trì thu nhập, không bị "gạt ra bên lề" của nền kinh tế. Khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng người cao tuổi, tận dụng tri thức và kinh nghiệm - những "vốn quý mềm" mà tuổi trẻ chưa có.

Song song đó, cần mở rộng đào tạo bác sĩ lão khoa, thiết lập mạng lưới nhân viên chăm sóc sức khỏe cộng đồng, và xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi tại gia đình, tại cộng đồng. Dự thảo luật cũng nên xem xét tiếp tục bố trí ngân sách mua thẻ BHYT cho người cao tuổi, vừa đảm bảo quyền chăm sóc sức khỏe cơ bản, vừa góp phần mở rộng bao phủ BHYT toàn dân, mục tiêu mà VN đang hướng tới. Bởi, sức khỏe người cao tuổi không chỉ là thước đo nhân văn, mà còn là chỉ báo về công bằng xã hội "không ai bị bỏ lại phía sau".

Các quy định tại dự thảo luật Dân số cần đồng bộ với các luật hiện hành, hiện thực hóa Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 của Chính phủ, góp phần thực hiện thành công Chiến lược dân số VN đến năm 2030, với các tiêu chí quan trọng như: tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm; ít nhất 50% số xã, phường đạt tiêu chí môi trường thân thiện với người cao tuổi; khoảng 70% người cao tuổi trực tiếp sản xuất, kinh doanh có nhu cầu hỗ trợ được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm...

Đó không chỉ là những con số định lượng, mà là mục tiêu của một dân tộc đang vươn mình, biết tri ân quá khứ và chuẩn bị cho tương lai. Khi dân số già đi, sức khỏe cộng đồng, sự gắn kết liên thế hệ và lòng nhân ái trở thành thước đo văn minh của một quốc gia.

Theo Liên Châu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null