Như vậy, sau nhiều năm được nhắc đến trong các cuộc họp và cam kết của lãnh đạo tỉnh, việc dọn đường ra biển, trả lại không gian biển cho cộng đồng, nay đã thành hiện thực.
Khi hoàn tất tháo dỡ, khu đất này sẽ được bàn giao cho địa phương quản lý, ưu tiên làm công viên ven biển, không gian sinh hoạt cộng đồng và chỉnh trang cảnh quan đô thị.
Đây không chỉ là câu chuyện của một khu đất vàng, mà còn là thông điệp về cách ứng xử với tài nguyên biển: Biển phải thuộc về cộng đồng, chứ không thể bị che chắn bởi những khối bê tông khép kín.
Từ năm 2019, lãnh đạo tỉnh Bình Định (nay là Gia Lai) đã đặt mục tiêu di dời ba khách sạn lớn án ngữ ven biển Quy Nhơn gồm Bình Dương, Hải Âu và Hoàng Yến.
Quan điểm của lãnh đạo tỉnh khi đó rất rõ ràng: Không ưu tiên nhà cao tầng dọc bờ biển, không để không gian vịnh Quy Nhơn bị chia cắt và phải bảo đảm người dân có thể xuống biển ở bất kỳ đâu.
Trong bối cảnh nhiều địa phương từng để xảy ra tình trạng dự án du lịch, khách sạn bít lối xuống biển, chủ trương của tỉnh khi ấy được xem là một lựa chọn không dễ dàng, dù được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Bởi di dời một khách sạn lớn đang hoạt động không chỉ liên quan đến quy hoạch mà còn đụng đến quyền lợi doanh nghiệp, nguồn thu ngân sách và nhiều thủ tục pháp lý phức tạp.
Thực tế cho thấy, để tháo dỡ khách sạn Bình Dương, tỉnh đã phải chi hơn 43 tỷ đồng bồi thường, đồng thời bố trí hơn 2.800 m² đất mới tại Ghềnh Ráng (thuộc phường Quy Nhơn Nam) để doanh nghiệp xây dựng khách sạn mới.
Đó là cái giá không nhỏ cho quyết tâm trả lại không gian biển cho cộng đồng. Nhưng nếu không bắt đầu từ những quyết định khó khăn như vậy thì lời hứa với người dân sẽ mãi chỉ nằm trên giấy (còn với 2 khách sạn Hoàng Yến và Hải Âu sẽ thực hiện di dời theo lộ trình phù hợp).
Điều đáng nói là từ năm 2019 đến nay, bộ máy lãnh đạo tỉnh đã có nhiều thay đổi, nhất là sau khi tỉnh Bình Định hợp nhất với tỉnh Gia Lai. Thế nhưng, chủ trương nhất quán này chưa bao giờ bị bỏ quên hay đình trệ.
Thực tế này cho thấy, khi một quyết sách đúng đắn, đặt lợi ích công cộng làm trọng tâm và hợp lòng dân, nó sẽ tự có sức sống nội sinh mãnh liệt để vượt qua giới hạn nhiệm kỳ của từng cá nhân.
Nói cách khác, bộ máy lãnh đạo tỉnh có thể thay đổi theo giai đoạn, nhưng dòng chảy phát triển của địa phương và lợi ích của người dân thì không thể gián đoạn. Quyết sách đúng sẽ được các thế hệ lãnh đạo kế cận tiếp tục tiếp nối và thực thi.
Việc tháo dỡ khách sạn Bình Dương vì thế không chỉ là câu chuyện giải phóng một khu đất, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho phong cách làm việc “nói đi đôi với làm”.
Khi những khối bê tông hạ xuống, không gian biển rộng mở, cũng là lúc niềm tin của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền địa phương được nhân lên bằng những hành động thực tế. Lời hứa với dân, khi được hiện thực hóa bằng sự nhất quán qua các nhiệm kỳ, chính là thước đo uy tín cao nhất của một chính quyền vì dân.