Bên cạnh những lời khen dành cho sự đầu tư, sáng tạo và nỗ lực đưa các yếu tố văn hóa Việt vào một sản phẩm âm nhạc mang hơi hướng quốc tế, cũng xuất hiện nhiều ý kiến phê bình liên quan đến cách phát âm tiếng Anh, việc sử dụng hình tượng chim Lạc hay một số chi tiết hình ảnh trong MV.
Nhìn ở góc độ tích cực, những luồng ý kiến trái chiều là minh chứng cho thấy công chúng chưa bao giờ thờ ơ với đời sống nghệ thuật, đặc biệt là với khát vọng làm mới các giá trị văn hóa truyền thống.
Một cộng đồng tham gia tranh luận là vẫn còn thiết tha với sáng tạo. Vì vậy, vấn đề cốt lõi không nằm ở việc triệt tiêu những khen chê, mà ở cách chúng ta phản biện và ứng xử văn minh trước những nỗ lực đổi mới.
Không thể phủ nhận rằng “Come my way” là một thử nghiệm đáng chú ý trong việc kết hợp giữa yếu tố văn hóa Việt Nam với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Dù còn những chi tiết gây tranh cãi, sản phẩm cho thấy khát vọng tiếp cận công chúng quốc tế bằng chính chất liệu văn hóa dân tộc.
Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đầu tư mạnh mẽ cho công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm, những nỗ lực như vậy cần được nhìn nhận một cách khách quan và công bằng.
Tất nhiên, ghi nhận không đồng nghĩa với việc miễn trừ phê bình. Những góp ý về phát âm tiếng Anh, về cách sử dụng biểu tượng chim Lạc hay về ngôn ngữ hình ảnh trong MV là những ý kiến hoàn toàn có quyền tồn tại.
Phê bình là một phần không thể thiếu của đời sống văn hóa. Chính những phản biện nghiêm túc và có cơ sở sẽ góp phần giúp nghệ sĩ hoàn thiện hơn, đồng thời giúp các sản phẩm văn hóa ngày càng đạt chất lượng cao hơn.
Tuy nhiên, điều đáng suy ngẫm là ranh giới giữa phê bình và phủ nhận đôi khi đang trở nên mong manh trên môi trường mạng xã hội. Không ít cuộc tranh luận nhanh chóng chuyển từ việc phân tích tác phẩm sang công kích cá nhân, từ việc chỉ ra những điểm cần hoàn thiện sang phủ nhận toàn bộ giá trị của một sản phẩm.
Có những trường hợp, sự hả hê trước tranh cãi dường như nhận được nhiều sự chú ý hơn là những đánh giá cân bằng và thiện chí. Đây không phải là câu chuyện riêng của âm nhạc.
Trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, từ văn hóa, thể thao đến khoa học, kinh doanh, những người tiên phong hoặc đạt được sự chú ý lớn thường phải đối mặt với áp lực từ những đánh giá cực đoan.
Điều đó là bình thường trong một xã hội mở. Nhưng nếu các cuộc tranh luận chỉ dừng lại ở việc soi xét sai sót mà thiếu đi sự ghi nhận những nỗ lực tích cực, môi trường sáng tạo rất dễ trở nên nghèo nàn.
Một thực tế khác cũng cần được nhìn nhận là mạng xã hội đang tạo điều kiện để các quan điểm cực đoan lan truyền nhanh hơn các đánh giá khách quan. Những nhận xét gay gắt thường thu hút tương tác lớn hơn những ý kiến ôn hòa.
Vì vậy, không ít cuộc tranh luận bị đẩy đi xa khỏi bản chất của vấn đề, khiến người ta dễ quên rằng phía sau mỗi sản phẩm là quá trình lao động sáng tạo nghiêm túc của rất nhiều người.
Điều đáng suy ngẫm là môi trường tranh luận ấy đang tác động trực tiếp đến những khán giả trẻ - thế hệ vẫn đang trong quá trình định hình tư duy thẩm mỹ. Nếu không gian mạng chỉ chìm đắm trong những lời tung hô dễ dãi hoặc những ngôn từ công kích cực đoan, chúng ta sẽ rất khó hình thành được một lớp công chúng biết thưởng thức nghệ thuật văn minh trong tương lai.
Do đó, việc mỗi cá nhân tự thiết lập cho mình thói quen phản biện bằng tri thức và ứng xử bằng sự bao dung không chỉ để công bằng với một nghệ sĩ hay một tác phẩm hiện tại.
Xa hơn thế, đó là cách chúng ta cùng nhau kiến tạo một màng lọc văn hóa lành mạnh, giúp những người trẻ tự tin tiếp nhận cái mới, biết trân trọng những giá trị bản sắc mà không bị lạc lối giữa biển thông tin đa chiều.
Một nền văn hóa phát triển cần cả 2 yếu tố: phản biện và khích lệ. Phản biện giúp phát hiện những hạn chế, những điều chưa phù hợp. Khích lệ tạo động lực để những ý tưởng mới tiếp tục được thử nghiệm. Nếu chỉ biết khen ngợi, xã hội sẽ rơi vào sự dễ dãi. Nhưng nếu chỉ chăm chăm tìm lỗi và phủ nhận, xã hội cũng sẽ làm suy giảm tinh thần sáng tạo.
Từ những tranh luận quanh MV “Come my way”, điều đáng bàn có lẽ không chỉ là chất lượng của một ca khúc hay một MV cụ thể. Quan trọng hơn là cách chúng ta ứng xử trước những nỗ lực đổi mới và sáng tạo.
Điều chúng ta cần không phải là sự tung hô vô điều kiện, mà là một môi trường văn hóa biết phản biện bằng tri thức và ghi nhận bằng sự công bằng. Chỉ khi đó, những người dám sáng tạo, dám thử nghiệm và dám đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới mới có thêm động lực để tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của văn hóa nước nhà.