Từ vụ Phú Xuyên A năm 2006, Đồi Ngô năm 2012 đến vụ sửa điểm chấn động ở Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La năm 2018, ngành giáo dục đều gọi đó là những "bài học xương máu". Sau mỗi vụ việc là những cuộc kiểm điểm, những đợt siết quy chế và những cam kết không để tái diễn. Thế nhưng nghi vấn bất thường về dải điểm 10 môn toán tại Tuyên Quang năm nay cho thấy nỗi lo ấy vẫn chưa thể khép lại.
Điều đáng suy nghĩ là cứ sau mỗi sự cố, giải pháp quen thuộc vẫn là bổ sung quy định, vá thêm quy trình. Nhưng nếu gốc rễ của vấn đề nằm ở cách tổ chức và cơ chế giám sát thì việc "vá lỗ hổng" chỉ có thể giải quyết phần ngọn.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay đang phải gánh quá nhiều vai trò. Vừa xét tốt nghiệp, vừa là căn cứ tuyển sinh của phần lớn trường đại học, vừa trở thành thước đo chất lượng giáo dục của từng địa phương. Khi một kỳ thi mang quá nhiều ý nghĩa, áp lực thành tích, kỳ vọng lợi ích cũng tăng theo. Và khi toàn bộ các khâu tổ chức chủ yếu được giao cho địa phương, nơi cũng là đơn vị chịu đánh giá từ chính kết quả ấy, nguy cơ phát sinh xung đột lợi ích là điều không thể xem nhẹ. Những vụ tiêu cực về thi cử trong nhiều năm qua hầu hết xuất phát từ khâu tổ chức thi của địa phương.
Một cơ chế mà người tổ chức, người được đánh giá và người hưởng lợi từ kết quả có mối liên hệ quá chặt chẽ thì dù quy chế có chi tiết đến đâu cũng khó loại bỏ hoàn toàn rủi ro.
Tiến sĩ Quách Tuấn Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ GD-ĐT, từng nhận định rằng rất khó có một kỳ thi vừa tiết kiệm, vừa giảm áp lực, vừa đáp ứng nhiều mục tiêu mà vẫn bảo đảm tuyệt đối chất lượng. Đó không phải sự bi quan, mà là lời nhắc phải chấp nhận đánh đổi. Nếu đã lựa chọn một kỳ thi với mục tiêu "3 trong 1" như trên, thì phải đầu tư tương xứng cho cơ chế giám sát độc lập, ứng dụng công nghệ và các biện pháp kiểm tra đủ mạnh để bảo vệ tính liêm chính của kỳ thi.
Điều đáng lo hơn cả không phải là một vài điểm thi bất thường, mà là nguy cơ xã hội dần coi những vụ việc như vậy là "chuyện năm nào cũng có". Khi sự bất thường trở nên quen thuộc, niềm tin sẽ bị bào mòn. Mà giáo dục, suy cho cùng, không thể tồn tại nếu thiếu niềm tin.
Một nền giáo dục không được đánh giá bằng số lượng điểm 10 hay tỷ lệ đỗ đại học, mà bằng việc những học sinh trung thực có thể tin rằng công sức của mình sẽ không bị đánh cắp bởi bất kỳ hành vi gian lận nào. Nếu sau mỗi mùa thi chúng ta vẫn chỉ chờ phát hiện sai phạm rồi mới khắc phục, thì những "bài học xương máu" sẽ mãi chỉ dừng ở những khẩu hiệu được nhắc lại, thay vì trở thành động lực để thay đổi cách tổ chức một kỳ thi vốn đang gánh quá nhiều kỳ vọng.
Theo Tuệ Nguyễn (TNO)