Khi duyên tình nảy nở từ câu thai
Nhắc đến gia đình gắn bó với bài chòi, người ta thường nhớ đến Nghệ nhân ưu tú Trần Hữu Phước và nghệ nhân Lê Thị Hoa (cùng sinh năm 1968) - những giọng ca bao năm ngân vang giữa mênh mông sóng nước Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu). Ít ai hay rằng, cũng chính những câu hô mộc mạc ấy đã se duyên cho họ, gắn kết thành một tình yêu bền chặt.

Sinh ra và lớn lên trên đảo xa, trong lời ru thấm đẫm âm điệu bài chòi, cả hai sớm cảm nhận được sức hút của làn điệu quê hương. Những tháng năm tuổi trẻ, ông bà gặp nhau trong đội văn nghệ xung kích của xã. Từ tình yêu chung với bài chòi, họ trở thành bạn diễn, rồi nên vợ nên chồng, tiếp nối hành trình gìn giữ di sản cha ông.
Trên đất liền, cũng có những “mái ấm bài chòi” theo cách rất riêng. Vợ chồng Nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Phương Nga (SN 1972) và anh Nguyễn Đình Đa (SN 1971, phường An Nhơn Nam) là cặp đôi quen thuộc với công chúng. Điều thú vị là chị Nga vốn bén duyên trước, còn anh Đa lại chính là một trong những học trò đầu tiên của chị, rồi dần trở thành bạn diễn ăn ý.

Với chị Huỳnh Thị Điệp (SN 1972, xã Tuy Phước), hành trình đến với bài chòi lại bắt đầu từ… chồng. Năm 2016, khi huyện tổ chức phục dựng và tập huấn hô hát bài chòi, anh Trần Đình Dư (SN 1973) được cử tham gia. Những buổi đầu, chị chỉ đi theo cổ vũ, rồi dần trở thành bạn diễn.
“Lúc đầu tôi chỉ muốn ủng hộ chồng theo đuổi sở thích. Nhưng càng nghe, càng tập, tôi lại thấy bài chòi rất duyên, vừa mộc mạc, dí dỏm, vừa có ý nghĩa giáo dục. Thành ra giờ chồng lại thành người dẫn dắt tôi gắn bó dài lâu với loại hình này”, chị Điệp cười chia sẻ.
Giữ đam mê, truyền lửa di sản
Ở Cù Lao Xanh, tình yêu bài chòi của ông Phước - bà Hoa tiếp nối sang thế hệ sau. Đặc biệt, con trai đầu Trần Huệ Thiện từ nhỏ đã quen tiếng trống chầu, câu thai, nay trở thành một hiệu trẻ góp phần nối dài ngọn lửa đam mê.
Không dừng lại ở biểu diễn, gia đình ông Phước còn thành lập CLB bài chòi nhí tại trường học, quy tụ hàng chục thiếu nhi trên đảo. Khi có dịp, các em được đưa đi giao lưu, biểu diễn, biến những câu hô hát mộc mạc thành hành trang giúp các em thêm tự tin.

Ông Phước tâm sự: “Chúng tôi mong con cháu không chỉ biết nghe mà còn biết hô hát, để mai này tiếng bài chòi vẫn vang vọng ở quê hương”.
Còn chuyện đò giang cách trở mỗi khi đi biểu diễn, bà Hoa chỉ cười mộc mạc: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/Ngại gì chuyện đường xa, không đi xe buýt thì ta đi tàu”. Với bà, đã là đam mê thì đường sá chẳng đáng bận tâm. Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả, trân trọng từng cơ hội mang tiếng cười, niềm vui đến với bà con, du khách khắp nơi.
Bà Hoa còn tiết lộ “bí quyết” giữ chân khán giả: “Trước mỗi buổi diễn, chúng tôi luôn ôn câu thai cũ, học thêm câu mới, lồng ghép giới thiệu quê hương, danh lam, thắng cảnh. Các hiệu diễn xướng cũng phải linh hoạt, ăn ý thì mới tạo nên không gian hội chòi thật sự hấp dẫn”.

Ở An Nhơn Nam, vợ chồng chị Nga - anh Đa được gọi thân thương là “đôi bạn diễn”. Không chỉ đứng chung sân khấu, họ còn nhiệt tình truyền dạy cho lớp trẻ tại địa phương, mở ra địa chỉ văn hóa để thanh thiếu niên tìm hiểu, nuôi dưỡng tình yêu với bài chòi.
Tại Tuy Phước, gia đình chị Điệp - anh Dư cũng thường xuyên góp mặt trong các chương trình cộng đồng. Niềm say mê lan tỏa sang con gái Trần Thị Như Long (13 tuổi). Long vừa giành giải Diễn viên triển vọng tại Liên hoan Hội đánh bài chòi dân gian huyện năm 2024.

“Xem ba mẹ tập luyện, con cũng bắt chước hô theo. Lúc đầu chỉ chơi cho vui, rồi dần cháu thuộc câu, biết chuyển làn điệu. Thấy con thích, chúng tôi đưa đi diễn cùng, coi như cách vừa gắn kết gia đình”, chị Điệp chia sẻ.
Từ những mái ấm nhỏ, tình yêu bài chòi đã được thắp sáng, nối dài và lan tỏa. Đó không chỉ là cách gìn giữ một loại hình nghệ thuật truyền thống, mà còn là sự tiếp nối mạch nguồn văn hóa - nơi gia đình trở thành chiếc nôi nuôi dưỡng và truyền lửa.