Tập kỷ yếu “Suối nguồn Pleiku” chia thành 3 phần: Sơ lược về lịch sử các trường trung học tại Pleiku trước năm 1975; ban liên lạc cựu học sinh liên trường trung học Pleiku qua các thời kỳ; hồi ức, sáng tác của thầy-cô giáo và cựu học sinh.
Trong đó, phần sơ lược về lịch sử các trường trung học tại Pleiku trước năm 1975 cung cấp cho người đọc những thông tin hữu ích về 7 ngôi trường gồm: Trường Trung học Pleiku, Trường Tư thục Trung tiểu học Bồ Đề Pleiku, Trường Trung học Tư thục Minh Đức, Trường Tư thục Trung tiểu học Thánh Phao Lồ, Trường Trung học Plei Me, Trường Trung học Nông lâm súc Pleiku, Trường Trung học Phạm Hồng Thái.
Trải qua quá trình hình thành và phát triển, đến tháng 3-1975, các trường tạm ngừng hoạt động. Sau một thời gian, nhiều trường được đổi tên, là tiền thân của những ngôi trường có bề dày lịch sử và thành tích ở Pleiku. Có thể kể đến như: Trường Trung học Pleiku được thành lập năm 1958, ban đầu chỉ có 2 phòng học cho 2 lớp đệ thất (lớp 6). Trường tọa lạc trên đường Lê Lợi, cùng khuôn viên với Ty Thú y. Đến năm 1963, trường được xây dựng cơ sở mới trên đường Hoàng Diệu (đường Hùng Vương ngày nay) và tạm ngừng hoạt động vào khoảng giữa tháng 3-1975. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trải qua nhiều đổi thay, sáp nhập, trường chính thức mang tên Trường THCS Nguyễn Du sau khi được xây dựng thêm vào năm 2005.
Chiếm dung lượng lớn trong tập sách là phần hồi ức, sáng tác của thầy-cô giáo và cựu học sinh. Qua từng trang viết, biết bao kỷ niệm về bạn cũ trường xưa được nhắc nhớ, biết bao hồi ức về đất và người Pleiku xưa được kể lại, trong lắng sâu xúc cảm. Mỗi lần, một địa danh cũ được gọi tên là thêm một lần nỗi nhớ được khắc ghi.
Trong bài “Nhớ về những ngày tháng đầu tiên trong sự nghiệp “trồng người”, ông Nguyễn Văn Hào (cựu giáo sư Trường Trung học Phạm Hồng Thái) kể: “Đầu năm 1974, tôi lên đường nhận nhiệm sở đầu tiên. Từ sân bay Cù Hanh (nay là Cảng Hàng không Pleiku) đi xe lam, tôi được người ta chỉ đến tạp hóa Gà Cồ trên đường Hoàng Diệu để hỏi thăm nơi trọ. Cô bán hàng dễ mến vui vẻ chỉ cho tôi chỗ ở tạm. Trong nửa tháng đầu tiên, mỗi lần cần mua vật dụng lặt vặt, tôi lại đến cửa tiệm và có thêm vài lần trò chuyện cùng cô. Và cũng không ngờ, 1 năm sau, cô bán hàng dễ thương-lúc đó đã trở thành cô giáo tiểu học dạy tại Trường Thánh Tâm-trở thành người vợ hiền của tôi”.
Ông Lê Hữu Huế (cựu giáo sư Trường Trung học Plei Me) lại bày tỏ tâm sự qua bài thơ “Pleiku thân yêu” giàu cảm xúc: “Pleiku thân yêu/Nơi tôi sống mười năm với sương buông nên sớm nên chiều/Với cơn mưa dầm dề nỗi nhớ/Từng đọt nắng vàng rót mật mỗi mùa hoa/Con đường em đi qua/Như chiếc cầu vồng xanh mong đợi/Như lá thư tình chưa tới/Hàng thông cao xao xuyến, thầm thì/Thị xã nhỏ ngỡ bàn tay em quyến luyến/Mỗi bước chân bậc đá gập ghềnh/Gió mùa khô xoay tròn bụi đỏ/May mà tôi nhận ra em”.
Vị giáo sư của Trường Trung học Plei Me ngày nào chính là nhà thơ Lê Nhược Thủy-người sở hữu nhiều bài thơ hay về Pleiku nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Trong sâu thẳm trái tim ông, Pleiku vẫn nguyên vẹn còn đó, vẫn là cội nguồn của cảm xúc, thơ ca: “Pleiku tuyệt vời trong tiếng ru của lá/Nơi tôi sống thiết tha trọn vẹn dưới mái trường/Đôi mắt em hôm nào rưng rưng thương quá/Tưởng đang đứng ở sân trường đầy ắp nắng ban mai” (Pleiku thân yêu) hoặc như: “Ta phiêu diêu đứng giữa sương mù/Cùng hào khí giang hồ mà sao bần thần rơi bầu rượu/Ngẩng mặt lên trời gào gọi mắt núi ơi” (Mắt núi).
Còn đây là những ký ức về Pleiku xưa của bà Trần Thị Ngọc (cựu học sinh Trường Trung học Plei Me): “Hồi đó, nhà tôi ở đường Hoàng Diệu (nay là đường Hùng Vương), qua khỏi khúc giao nhau với đường Trịnh Minh Thế (đường Trần Hưng Đạo hiện nay). Trước nhà tôi có cây hoa gạo, chiều chiều má sai tôi ra đó ngồi chờ để dắt em qua đường mỗi khi nó tan học. Cây hoa gạo mảnh khảnh không cao, cho hoa không nhiều nhưng tôi rất thích. Tôi nhớ mỗi khi trời nổi gió, những sợi bông bung ra trắng xóa, xoay tròn bay cao trong gió… Tôi nhớ con đường Trịnh Minh Thế ngày ngày cùng bạn bè đi học. Con đường dài, hai bên đường là những cây hoa muồng tới mùa cho hoa vàng rất đẹp. Giữa mùa hoa là mùa bướm. Nữ sinh Plei Me mặc áo dài trắng đi học. Con đường lúc tan trường ngập tràn áo dài trắng đẹp đến ngẩn ngơ lòng”.
Có thể nói, hơn 60 bài (gồm văn, thơ, nhạc) là những lát cắt đong đầy cảm xúc của thầy-cô giáo cùng các cựu học sinh theo học các trường ở Pleiku trước năm 1975 về mái trường, về phố núi cùng biết bao kỷ niệm không thể nào quên. Với bà Trần Thị Hoa (cựu giáo sư Trường Trung học Plei Me và Trường Bồ Đề Pleiku) thì những tình cảm ấy, kỷ niệm ấy còn mãi và được đắp bồi theo năm tháng, qua những buổi gặp gỡ, hội ngộ sau này. Bà chia sẻ: “Chúng tôi từng chèo đò đưa tuổi trẻ phố núi qua bờ, cung cấp cho thế hệ trẻ bấy giờ ý chí để vượt qua bao khó khăn và đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong cuộc sống. Điều đáng quý hơn hết là các em vẫn “tôn sư trọng đạo”, vẫn quý mến tình bạn thời niên thiếu để tổ chức các buổi hội ngộ thầy trò-bạn hữu đậm đà tình nghĩa”.