Năm 'đại náo' của AI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không còn là thứ mơ hồ, AI đã “gõ cửa” hội họa, văn chương, âm nhạc… mang lại cho các nghệ sĩ sự tò mò, thích thú, thậm chí những âu lo nhẹ. Đừng cho rằng, AI hoàn hảo nhưng khô cứng, vô hồn. Bao nhiêu năm lặng im, ca khúc Mưa chiều của cố nhạc sĩ Anh Bằng bỗng dưng nổi như cồn nhờ “ca sĩ” AI.

Nghe nhạc AI trở thành xu hướng 2025 là điều tưởng chỉ có ở… truyện viễn tưởng, đã thành hiện thực.

Thách thức ca sĩ, nhạc sĩ thật

So với “ca sĩ” AI sở hữu phong độ ổn định, cân được mọi thể loại nhạc, ca sĩ thật gặp khó hơn nhiều. Sự cố “hát oét” của giọng ca Cô đơn trên sofa xảy ra gần đây là ví dụ cụ thể. Bị cười chê, chế nhạo, mới đây, Hồ Ngọc Hà đã “phục thù” bằng màn bắn nốt cao khó bắt lỗi. Trong khi đó “ca sĩ” AI lên thác, xuống ghềnh lúc nào cũng hoàn hảo. Hát tốt cỡ Tùng Dương cũng phải thừa nhận anh không thể chinh phục quá nhiều nốt cao hơn hai quãng tám như AI.

Trong cuộc tranh luận quanh vấn đề bản quyền, Hương My Bông, tác giả Say một đời vì em còn bị một bộ phận cư dân mạng mỉa mai nhan sắc xinh đẹp… tựa “con đẻ” AI.
Trong cuộc tranh luận quanh vấn đề bản quyền, Hương My Bông, tác giả Say một đời vì em còn bị một bộ phận cư dân mạng mỉa mai nhan sắc xinh đẹp… tựa “con đẻ” AI.

Các ca sĩ đều chung quan điểm, thứ duy nhất ca sĩ ảo thua ca sĩ thật là cảm xúc. Nhiều khán giả cũng nghĩ như vậy: “Máy móc, lập trình không có… trái tim, đã không có trái tim thì làm gì có cảm xúc?”, một khán giả U60 bình luận trên mạng xã hội. Song sự thật đang khiến những người làm nghề và khán giả mặc định AI hát vô hồn phải xem lại. Ca khúc Mưa chiều của cố nhạc sĩ Anh Bằng nóng trở lại nhờ giọng ca AI. Có khán giả chia sẻ: “Thưởng thức Mưa chiều qua giọng ca AI bên ly cà phê trong chiều mưa bay giá lạnh thì… phê gì đâu”. Rất nhiều người nghe tìm được cảm giác “phê gì đâu” với Mưa chiều phiên bản AI đã khiến ca khúc ngủ im của cố nhạc sĩ Anh Bằng bỗng dưng bừng tỉnh.

Cơn sốt Mưa chiều phiên bản AI đã góp phần đẩy xu hướng nghe nhạc AI lên cao, trong quán cà phê, trong tiệm làm tóc… nhạc AI đang phổ biến. Một hiện tượng tưởng chẳng bao giờ xảy ra đã xảy ra. Ca sĩ thật chạy theo ca sĩ ảo. Ca sĩ ảo khiến một bài hát nổi rần rần, ca sĩ thật liền “cover” (hát lại). Hướng ngược lại, ca sĩ thật tạo được một ca khúc ăn khách, ca sĩ ảo liền ào đến. Khán giả được lợi và chính họ trở thành “giám khảo”.

Họa sĩ Đào Hải Phong: Một bức tranh thiếu xúc cảm sẽ thua AI.
Họa sĩ Đào Hải Phong: Một bức tranh thiếu xúc cảm sẽ thua AI.

Còn có chuyện, ca khúc Say một đời vì em lọt tốp ca khúc Việt được tìm kiếm nhiều nhất 2025 do Google công bố, vướng tranh cãi về vấn đề bản quyền. Trong khi khán giả cứ tưởng ca khúc ấy của “nhạc sĩ” AI sáng tác, hóa ra không phải. Người sinh nở ca khúc ăn khách trong năm lại là một cô nhân viên văn phòng xinh đẹp yêu nhạc, thích sáng tác nhạc để giải khuây, không thích lộ diện ồn ào, ít chơi mạng xã hội. Cô lên tiếng bảo vệ “đứa con tinh thần của mình”: “Nếu đọc kỹ và suy ngẫm, độc giả sẽ hiểu rằng AI không thể có sự liên tưởng giàu tính trừu tượng và trải nghiệm, cảm xúc vừa thực, vừa đau, vừa sâu đến như vậy”. Theo cô, AI không thể tự tạo ra linh hồn của một ca khúc. Cảm xúc, nỗi đau… mới làm nên một bài hát và những thứ ấy chỉ có ở con người.

Ken Quách, người giữ vai trò phối khí và sản xuất âm nhạc cũng khẳng định, cô gái có tên (hay nghệ danh?) Hương My Bông là tác giả chân chính của Say một đời vì em. Nhưng kể cả khi tác giả và người có liên quan đã lên tiếng, một bộ phận khán giả và một số người làm nghề vẫn tin Say một đời vì em là sáng tác của “nhạc sĩ” AI. “Người đàn bà hát” Ngọc Anh dám lên tiếng công khai để bảo vệ quyền tác giả của AI. Chị còn khen “nhạc sĩ” AI quá giỏi, quá xuất sắc. Mọi chuyện cũng tới hồi kết, mới đây Hương My Bông đã được Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy xác nhận quyền tác giả.

Học cách sống sót cùng AI

So với âm nhạc, văn chương và hội họa ở ta chưa bị AI cạnh tranh nhiều. Nhiều nhà thơ, nhà văn Việt hào hứng với AI, ít nhất họ đã từng một lần thử nhờ AI làm thơ hoặc viết thư. Sau đó, họ vui vẻ nhận ra, AI rất giỏi nhưng làm thơ vẫn còn dở, thua nhà thơ chuyên nghiệp. Một số người viết trẻ cho rằng, AI là công cụ cần thiết, hỗ trợ đắc lực cho nhà văn trong sáng tạo. Trong tương lai sẽ có những tác phẩm phải ghi thêm “nhà văn” AI trên bìa, bên cạnh tác giả thật. Nhưng câu hỏi đặt ra: Bao nhiêu người viết trung thực thừa nhận tác phẩm của mình được ra đời nhờ sự trợ giúp của AI?

Trước khi AI xuất hiện, làng văn Việt vẫn xảy ra những “tai nạn” đạo nhái làm mất điểm trong mắt độc giả. Giữa những người cầm bút chuyên nghiệp còn để xảy ra tình trạng “thuổng” của nhau, làm thành những cuộc tranh luận, “tố” nhau ồn ào thì chuyện “thuổng” của AI nhưng không ghi rõ nguồn hoàn toàn có thể xảy ra.

Những tranh luận về vấn đề bản quyền giữa tác giả thật và tác giả AI trong văn chương cũng sẽ xảy ra như trong âm nhạc vừa qua. Thậm chí, nhà văn, nhà thơ ảo cũng có thể tham gia vào những cuộc thi văn chương. Trong một cuộc thi thơ tại Nhật Bản năm 2016, một bài thơ do AI viết đã giành chiến thắng trước các nhà thơ thật. Một số nhà văn tỉnh táo đã nhận ra sức cạnh tranh không đùa được của AI trong văn chương. Nhà thơ Hồng Thanh Quang chia sẻ: “Tôi nhớ, hồi cuối những năm 80 của thế kỷ trước, nhà văn khoa học viễn tưởng người Ba Lan nổi tiếng thế giới Stanislaw Lem (1921-2006) khi nói về mạng Internet, lúc đó còn là điều lạ lẫm, đã thốt lên: Mới trong nôi, đã làm tôi phát khiếp. Tôi nghĩ rằng, hiện nay đang có không ít người trong tâm trạng như vậy khi nghĩ về AI. Tuy nhiên, theo tôi, vấn đề lớn bây giờ không phải sợ hay không sợ AI mà là cần tìm cách để chung sống và sống sót cùng AI một cách ít hệ lụy tiêu cực nhất. AI là một sự đã rồi mà nhân loại không thể hành xử như đà điểu dúi đầu vào cát và xem như không có chuyện gì nghiêm trọng có thể xảy ra”.

Ở hội họa, nhiều họa sĩ cũng có tâm trạng như nhiều nhà văn ở ta, háo hức khám phá AI và cười. Vì họ cũng chưa bị AI tấn công như các ca sĩ, nhạc sĩ. Bây giờ, hỏi họa sĩ về ý nghĩa tác phẩm hoặc phong cách của họ, nhiều người trong số đó sẽ đáp: “Cứ hỏi AI là ra. Nó nói rất chính xác”. Có họa sĩ thích những bài phê bình tranh của AI hơn của nhà phê bình thật, vì AI rất khéo chiều họa sĩ, toàn khen bằng lời hay, ý đẹp. Ở mỹ thuật Việt, chưa xảy ra kiện cáo liên quan AI như ở nước ngoài. Song một số họa sĩ đã nhìn thấy nguy cơ bị AI đánh cắp tác phẩm nghệ thuật. Nạn đạo nhái trong mỹ thuật Việt vốn đã khiến nhiều họa sĩ buồn phiền và kéo cả thị trường mỹ thuật đi xuống, nhưng trong tương lai người cầm cọ còn phải đối phó với “kẻ cắp” AI.

Họa sĩ Đào Hải Phong nói: “Các lĩnh vực đều bị AI tác động, hội họa không ngoại lệ”. Theo anh, con người của thời đại số thì phải chấp nhận sự tồn tại của AI. Họa sĩ cũng vậy. “Ngại AI thì cũng không làm gì khác được. Phải chấp nhận và làm việc cùng với nó thôi. Ai hay hơn AI, thắng được AI thì tồn tại”, Đào Hải Phong nói. Anh cho rằng, họa sĩ chỉ có một thứ “vũ khí” duy nhất để chiến thắng AI, đó là cảm xúc. “Nếu một bức tranh, một bản nhạc không có tình cảm, xúc cảm thì AI sẽ thắng”, anh khẳng định.

Đào Nguyên

tienphong.vn Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Theo dòng di sản qua ảnh

Theo dòng di sản qua ảnh

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

null