Hồ sơ phục dựng điện Kính Thiên đạt độ chính xác cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

GS-TS Nguyễn Văn Kim cho rằng việc nghiên cứu phục dựng điện Kính Thiên hiện đang có chỉ số so sánh tin cậy cao, thậm chí cao hơn so với Cố cung Nara (Nhật Bản).

Địa tầng 1.300 năm lịch sử và nền điện thời Lê

PGS-TS Tống Trung Tín đánh giá, việc tìm thấy nền điện Kính Thiên thời Lê sơ là một phát hiện quan trọng trong cuộc khai quật khu vực nền điện Kính Thiên năm 2026. Cộng với kết quả khai quật của nhiều năm trước, PGS-TS Tín cho rằng quy mô và dấu vết móng nền kiến trúc Chính điện Kính Thiên thời Lê, điện Long Thiên thời Nguyễn đã thể hiện sáng tỏ.

Nền điện Kính Thiên thời Lê. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội
Nền điện Kính Thiên thời Lê. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội

PGS-TS Tống Trung Tín cho biết một địa tầng dày tới 6 m bao gồm các lớp văn hóa từ thời Đại La (thế kỷ 7-9), thời Đinh - Tiền Lê (thế kỷ 10), thời Lý (thế kỷ 11-12), thời Trần (thế kỷ 13-14), thời Lê sơ (thế kỷ 15-16), thời Lê Trung hưng (thế kỷ 17-18), thời Nguyễn (thế kỷ 19) đã được phát hiện. "Đây là địa tầng dày nhất, đầy đủ nhất của lịch sử Thăng Long - Hà Nội lần đầu tiên phát hiện", PGS-TS Tín nói.

Bên cạnh đó, dấu tích của điện Long Thiên cũng trùng với giới hạn đông - tây của tòa nhà Pháo binh thời Pháp thuộc. Hệ thống móng cột và cống thoát nước đã phát lộ cho thấy điện này được vua Gia Long xây dựng theo kiến trúc đặc trưng của triều Nguyễn là "Trùng thiềm điệp ốc".

Phía dưới nền điện Long Thiên là dấu tích chính điện Kính Thiên thời Lê sơ và Lê Trung hưng. "Dựa trên hệ thống móng đã xuất lộ, có thể khẳng định giới hạn theo chiều đông - tây của điện Kính Thiên bao gồm 9 gian với 10 hàng cột, giới hạn theo chiều bắc - nam gồm 5 gian với 6 hàng cột", PGS-TS Tín đánh giá.

Một hình ảnh giả thuyết về điện Kính Thiên thời Lê. Ảnh: Tư liệu
Một hình ảnh giả thuyết về điện Kính Thiên thời Lê. Ảnh: Tư liệu

Cũng theo PGS-TS Tín, tư liệu lịch sử và các nghiên cứu trước cho rằng trước thời xây dựng Chính điện Kính Thiên ở đây có Chính điện Thiên An thời Trần, Chính điện Thiên An và Càn Nguyên thời Lý, kiến trúc đền thờ Long Đỗ Quốc đô Định bang Thành hoàng Đại Vương trước thế kỷ 10. "Giả thiết này, theo chúng tôi là hoàn toàn có cơ sở khoa học khi ở đây đã phát hiện địa tầng dày có niên đại trên dưới 1.300 năm lịch sử nối tiếp nhau liên tục", ông Tín nói.

Đại phục dựng điện Kính Thiên và nghiên cứu bổ sung

TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Kiến trúc sư trưởng TP.Hà Nội, cho rằng khảo cổ học kết hợp nghiên cứu hiện tại đã đạt đến độ "đủ tư liệu về kỹ thuật" để phục dựng điện Kính Thiên. Mặc dù vậy, ông vẫn băn khoăn: "Phục dựng điện Kính Thiên là một không gian công trình kiến trúc, mà kiến trúc là kết hợp giữa kỹ thuật, nghệ thuật và sáng tạo. Tôi đề nghị đủ tư liệu về kỹ thuật rồi đấy… nhưng phải tiếp tục trên đó vấn đề nghệ thuật kiến trúc, không gian kiến trúc thế nào thì tìm thêm nữa".

TS Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội, lại quan tâm đến việc nghiên cứu hoàn trả không gian điện Kính Thiên, trong đó có cả kiến trúc cảnh quan như cây cối xung quanh. "Toàn bộ cây cối xung quanh toàn cây nhập ngoại bây giờ như xà cừ, sấu, không phải cây truyền thống của VN chứ chưa nói đến cây của cung đình", TS Sơn nhận xét.

Điện Kính Thiên thời Pháp thuộc Ảnh: Tư liệu
Điện Kính Thiên thời Pháp thuộc Ảnh: Tư liệu

TS Lê Thị Minh Lý, Phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa, nêu các khuyến nghị liên quan đến di sản phi vật thể của Hoàng Thành Thăng Long và điện Kính Thiên.

Thứ nhất, cần đẩy mạnh nghiên cứu di sản phi vật thể song song với khai quật và phục dựng: gạch làm thế nào, tập quán ra sao. Trong đó cần có chiến lược kéo công chúng vào bằng các hoạt động để tạo thành tập quán.

Thứ hai, di sản gắn với câu chuyện, muốn người dân yêu thích phải có câu chuyện, và nên chú ý xây dựng các câu chuyện ở Hoàng Thành, bởi chỉ riêng khảo cổ học chưa thành câu chuyện được; thậm chí phải có truyền thông cộng đồng.

Thứ ba, có thể dùng giải pháp công nghệ để diễn giải.

GS-TS Nguyễn Văn Kim, Phó chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, cho rằng tới nay kế hoạch phục dựng điện Kính Thiên dựa trên 4 luận cứ.

Thứ nhất là việc khai thác các nguồn tư liệu lịch sử trong nước và quốc tế về hình thái Hoàng Thành Thăng Long xưa qua các thời đại.

Thứ hai là cơ sở nghiên cứu khảo cổ học, đóng vai trò đặc biệt quan trọng, làm rõ hình thái kiến trúc, quy mô của điện Kính Thiên và các công trình liên quan. Chúng ta có hệ thống di vật, qua đó thấy được đời sống xưa.

Thứ ba, có nghiên cứu so sánh điện Kính Thiên và các công trình khác ở Hoàng Thành Thăng Long với công trình kiến trúc được bảo tồn trên lãnh thổ VN cũng như thế giới.

Thứ tư, ưu tiên bảo tồn trong quá trình phục dựng. Theo đó, trong quá trình phục dựng nếu có các phát hiện mới phát sinh vẫn tiếp tục được đưa vào để nghiên cứu áp dụng.

Điều băn khoăn lớn của nhiều người là sự chính xác của việc phục dựng điện Kính Thiên, nhất là khi cần đáp ứng yêu cầu về tính chính xác của UNESCO. Về điều này, GS-TS Nguyễn Văn Kim cho biết hồ sơ phục dựng điện Kính Thiên được xây dựng dựa trên các luận cứ khoa học và yêu cầu mà UNESCO đưa ra để so sánh. Theo đó, hồ sơ này đạt kết quả chỉ số so sánh ở mức tin cậy cao. "Nara và một số công trình chỉ đạt trên 50%, trong khi chúng ta đạt trên 70%", GS-TS Kim nói.

Theo Trinh Nguyễn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Mùa khai trường trong ký ức

Mùa khai trường trong ký ức

Chỉ đợi một làn gió nhẹ lướt qua, không khí ngày khai trường lại rộn rã tràn về trên từng góc phố. Rời xa mái trường dấu yêu đã mấy chục năm, tôi tưởng mình đã đủ già dặn để đứng ngoài những nôn nao của đám trẻ.

Chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”

Chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”

(GLO)- Tối 5-9, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với nhà trường tổ chức chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”, với sự tham gia của các nhạc sĩ, ca sĩ thuộc Chi hội Âm nhạc tỉnh và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Gia Lai.

Rộn ràng tiếng pháo đất

Rộn ràng tiếng pháo đất

(GLO)- Những tiếng “đoàng đoàng” vang lên giữa sân thôn Đoàn Kết (xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) trong ngày Quốc khánh 2-9 đã làm không khí nơi đây trở nên náo nhiệt.

Có gần 400 hiện vật gốm sứ và các bộ sưu tập ghè ché được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật. Ảnh: Lam Nguyên

Gia Lai: Mở cửa Bảo tàng Cổ vật dịp 2-9

(GLO)- Ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Pleiku - cho biết: Sau thời gian chỉnh lý, bổ sung tư liệu, hiện vật và đổi mới trưng bày, Bảo tàng Cổ vật thuộc Bảo tàng Pleiku (21 Trần Hưng Đạo, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ mở cửa đón khách vào dịp 2-9.

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

(GLO)- Được mệnh danh là vùng “chảo lửa”, ẩm thực ở vùng đất Phú Túc cũng có những dấu ấn độc đáo như một cách thích ứng với khí hậu. Cái nóng dường như in dấu vào khẩu vị của người Jrai - cộng đồng cư trú lâu đời nơi đây.

Báu vật trống cổ Jrai

Báu vật trống cổ Jrai

(GLO)- Trống cổ của người Jrai không chỉ là một nhạc khí, mà còn là “tiếng nói” nguyên thủy gắn với chiều sâu văn hóa và đời sống tâm linh của người Jrai nơi đại ngàn Tây Nguyên. Tuy nhiên, lớp nghệ nhân nắm giữ kỹ thuật chế tác loại trống này đang dần vắng.

null