Báu vật trăm năm và quyền lực trống cổ
Nghệ nhân Ưu tú Nay Phai (tổ dân phố 3, xã Phú Túc) hiện lưu giữ 2 chiếc trống da trâu có tuổi đời trên 200 năm, đường kính mặt trống gần 1 m và nặng hàng trăm cân.
Theo ông, đây là loại trống cổ có kích thước lớn nhất, xuất hiện đầu tiên trong đời sống người Jrai, trước khi các loại trống nhỏ gắn với dàn cồng chiêng ra đời. Đây cũng là báu vật gia đình mà ông là đời thứ 3 đang nắm giữ.
Xưa kia, gia đình ông thuộc diện giàu có, quyền thế ở vùng đất Cheo Reo (cũ) dưới chân đèo Chư Sê, từng sở hữu đàn trâu, bò hơn 300 con. Với người Jrai, trước đây sự giàu có được đo bằng số lượng gia súc. Cồng chiêng hay ché quý cũng đều được quy đổi bằng trâu, bò.
Bởi vậy, để làm được một chiếc trống lớn cũng tốn nhiều của cải. Từ khi tìm được cây gỗ trong rừng, làm lễ xin Yàng đưa cây về, đến khi hoàn thiện chiếc trống đều phải trải qua nhiều nghi thức, tiêu tốn 4 - 5 con trâu lớn. Bộ da của những con trâu tế thần đó được dùng để căng mặt trống. “Chính vì chi phí và công sức bỏ ra quá lớn, chỉ những gia đình thật sự giàu có, quyền lực mới có đủ khả năng làm loại trống này” - ông nói.
Nghệ nhân Nay Phai cho biết thêm, người Jrai có khoảng 4 - 5 loại cồng chiêng khác nhau, nhưng duy chỉ có bộ chiêng “tnah ring” gồm 8 chiếc mới được kết hợp cùng chiếc trống cổ này. Bộ đôi chiêng - trống ấy chỉ vang lên trong những dịp như ăn mừng nhà mới, lễ cưới, lễ thổi tai, tạ ơn, báo hiếu…
“Người Jrai cho rằng, âm thanh của trống cổ mang tính thiêng, có khả năng hô mưa gọi gió, gọi thần linh, vượt qua những ngọn núi cao nhất và vang đến các buôn làng xa nhất. Người Jrai kiêng kỵ tuyệt đối việc vô cớ đánh trống khi không có lý do chính đáng” - ông nói.
Bảo tồn trống cổ
Độc đáo là vậy nên quá trình tạo tác nên một chiếc trống cổ đòi hỏi nhiều công phu, kiên nhẫn. Tại buôn Chờ Tung (xã Ia Dreh), nghệ nhân Kpă Rik lưu giữ chiếc trống có đường kính và chiều cao đều gần 1 m, được làm cách đây gần nửa thế kỷ. Để làm chiếc trống cổ này, ông và cha mình đã mất 2 năm ròng rã.
Tang trống được làm từ thân gỗ nguyên khối của cây na rách hàng trăm năm tuổi. Khi tìm được cây gỗ lớn, cha ông phải mời già làng mang lễ vật làm lễ cúng thần rừng, xin hạ cây rồi chọn đoạn lớn nhất trên thân mang về làm tang trống.
Hai cha con chỉ sử dụng những dụng cụ thô sơ như rìu, đục để đục đẽo, khoét rỗng thân cây. Họ phải chờ qua 2 mùa lễ hội mới có đủ 2 tấm da trâu phù hợp để căng mặt trống. Ông hồi tưởng: “Hồi bắt tay làm trống là ngày vợ mình sinh con gái đầu lòng, đến khi làm xong trống thì con đã biết đi”.
Khác với những chiếc trống dùng trong lễ hội cộng đồng, chiếc trống lớn của gia đình ông Kpă Rik vẫn làm công việc báo tin theo cách nguyên thủy mà ông bà xưa truyền lại. Suốt nhiều thập kỷ, tiếng trống chỉ vang lên để báo tin vui khi nhà có thêm con cháu, báo tin buồn ngày người cha qua đời hoặc thông báo gia đình tổ chức lễ cúng lớn để dân làng đến chung vui hay chia buồn.
Nói về vai trò của chiếc trống truyền thống, già làng Kpă Jao (buôn Ia Mlah, xã Phú Túc) cho biết: Xưa kia, tiếng trống là âm thanh báo hiệu xuất hiện trước khi có tiếng chiêng. Hễ có khách đến làng, dù quen hay lạ, tiếng trống lập tức vang lên. Bà con đang làm rẫy hay săn bắt trong rừng sâu, nghe tiếng trống đều hối hả trở về. Đó là tín hiệu nguyên thủy nhất giúp cộng đồng bảo vệ buôn làng trước sự xâm nhập từ bên ngoài.
“Trước kia mỗi làng đều có một trống lớn như vậy, nhưng sau này hiếm dần. Hiện nay chỉ còn một số ít buôn còn giữ được loại trống cổ này” - ông nói.
Năm 1976, già làng Kpă Jao bắt gặp một thân gỗ dầu rái cổ thụ bị đổ vắt qua lòng suối. Ông cho đó là một “điều may”, bởi dầu rái khi đã đi trọn một vòng đời sinh trưởng, tới khi già sẽ tự ngã đổ để nhường chỗ cho cây con.
Chọn một đoạn thân cây vừa ý, ông đục rỗng ruột rồi ngâm dưới lòng suối nhiều tháng cho gỗ đạt độ bền, sau đó dùng da của một con bò đực già để căng mặt. Theo ông, đó cũng là chiếc trống lớn cuối cùng được làm tại vùng đất này.
Già làng Kpă Jao cho hay, hiện nay trống cổ không còn giữ chức năng truyền tin như trước. Những người già am hiểu kỹ thuật làm trống cũng lần lượt ra đi. Cùng với đó, những thân cây cổ thụ đủ lớn để làm tang trống ngày càng hiếm.
Mới đây, chiếc trống được già làng Kpă Jao làm cách đây nửa thế kỷ đã vang lên tại Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc xã Phú Túc, hòa cùng dàn chiêng cổ tái hiện lễ cúng Yàng Pú - nghi lễ cầu sức khỏe đặc trưng của người Jrai. Tiếng trống vang lên giữa ngày hội, trầm và xa, gợi lại một thời chỉ một âm thanh cũng đủ gọi cả buôn làng trở về.