Những “neo văn hóa” Jrai giữa lòng phố Núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giữa đổi thay từng ngày của phố Núi với những con đường rộng mở, những khu dân cư mới hình thành và nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, hai ngôi làng Jrai lâu đời là Ơp (phường Pleiku) và Pleiku Roh (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) vẫn giữ được nét trầm mặc vốn có.

Ở đó, tiếng nước róc rách nơi giọt nước, âm vang cồng chiêng trong những mùa lễ hội và những nếp sinh hoạt cộng đồng quen thuộc bền bỉ hiện diện như những mạch nguồn văn hóa giữa lòng phố.

Nơi nhịp sống chậm lại

Sớm mai ở làng Ơp bắt đầu bằng những thanh âm rất đỗi quen thuộc của một làng Jrai truyền thống. Không có sự vội vã thường thấy của phố thị, thay vào đó là tiếng gọi nhau bên hiên nhà, tiếng bước chân trên con đường làng và những câu chuyện râm ran đầu ngày.

Nằm giữa không gian đô thị đang phát triển, làng Ơp vẫn giữ được dáng vẻ bình yên của một cộng đồng người Jrai truyền thống. Ngay từ lối vào, cổng làng được thiết kế theo hình dáng nhà rông như một dấu hiệu nhận diện đặc trưng.

Đi sâu vào bên trong, mái nhà rông cao vút nổi bật giữa không gian làng. Với cộng đồng Jrai, nhà rông không chỉ là nơi hội họp, sinh hoạt chung mà còn là nơi lưu giữ ký ức, phong tục và những giá trị văn hóa của buôn làng qua nhiều thế hệ.

nhung-neo-van-hoa-jrai-giua-long-pho-nui.jpg
Nhà rông làng Ơp là nơi diễn ra các sinh hoạt cộng đồng, hội họp, lễ hội của làng. Ảnh: P.D

Bên trong nhà rông, những bộ cồng chiêng, nhạc cụ truyền thống và nhiều vật dụng thủ công được gìn giữ cẩn thận. Mỗi hiện vật đều gắn câu chuyện về đời sống, tín ngưỡng và phong tục của cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Xung quanh nhà rông là hệ thống tượng gỗ dân gian tái hiện sinh động cảnh lao động, sản xuất và sinh hoạt thường ngày. Là làng văn hóa du lịch cộng đồng, ngoài tượng gỗ dân gian Jrai, nơi đây còn trưng bày nhiều tác phẩm tượng gỗ dân gian Bana phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách.

Đứng trước nhà rông, già làng Siu Núi chậm rãi kể câu chuyện lập làng được truyền lại qua nhiều thế hệ. Năm 1927, những cư dân đầu tiên đã tìm đến vùng đất được bao bọc bởi thung lũng Ia Lâm cùng các dòng suối Ia Nin, Ia Năk để dựng làng, khai phá đất đai, tìm nguồn nước và gây dựng cuộc sống mới. Tên làng được đặt theo người có công lập làng như một cách nhắc nhớ về nguồn cội.

2.jpg
Già làng và người cao tuổi ở làng Ơp thực hiện nghi lễ cúng mừng nhà rông mới. Ảnh: P.D

Gần 1 thế kỷ, làng Ơp đã đổi thay với đường sá rộng rãi, nhà cửa khang trang hơn, nhưng nhiều giá trị văn hóa truyền thống vẫn được người dân gìn giữ.

Nhiều phụ nữ trong làng vẫn miệt mài bên khung cửi dệt thổ cẩm; các nghệ nhân nam cần mẫn đan gùi, tạc tượng gỗ, chế tác nhạc cụ truyền thống. Những sản phẩm thủ công không chỉ phục vụ đời sống mà còn trở thành sản phẩm du lịch, góp phần đưa văn hóa Jrai đến gần hơn với du khách.

Mở cốp chiếc ô tô gia đình, già Siu Núi lấy ra chiếc gùi đã nhuốm màu thời gian. Nhìn từng đường nan đan, già bảo rằng dù nhiều phương tiện và vật dụng hiện đại đã trở nên quen thuộc trong đời sống, chiếc gùi vẫn giữ vị trí đặc biệt trong mỗi gia đình người Jrai. Đó không chỉ là vật dùng để đựng đồ mà còn là người bạn đồng hành trong đời sống thường ngày.

Cũng như chiếc gùi, giọt nước cuối làng vẫn bền bỉ tồn tại giữa những đổi thay của cuộc sống. Dù nước máy đã về từng nhà, nhiều người vẫn tìm đến đây mỗi ngày.

Có người lấy nước, có người tắm giặt sau giờ lao động. Song hơn tất thảy, điều níu giữ họ không chỉ là dòng nước mát lành mà còn là những câu chuyện, những cuộc gặp gỡ thân tình đã trở thành một phần của đời sống cộng đồng.

Nhờ những giá trị văn hóa được bảo tồn, làng Ơp từ lâu trở thành điểm đến quen thuộc của du khách khi đến Gia Lai. Ông Võ Thanh Giang (du khách đến từ phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội) cho biết, điều khiến ông ấn tượng nhất là không khí trong lành cùng sự gần gũi, thân thiện của người dân.

Đặc biệt, sau trải nghiệm chương trình phục dựng lễ mừng nhà rông mới cuối tháng 4-2026, ông càng cảm nhận rõ vai trò của nhà rông trong đời sống tinh thần của người Jrai.

Tiếng chiêng còn ngân giữa phố

Cùng hình thành và tồn tại qua gần 1 thế kỷ giữa sự phát triển của đô thị phố Núi, mỗi ngôi làng Jrai lại mang một câu chuyện riêng về hành trình gìn giữ bản sắc.

Nếu làng Ơp giữ nhiều dấu ấn của một cộng đồng Jrai lâu đời, thì làng Pleiku Roh là nơi hội tụ nhiều thế hệ cư dân trong quá trình phát triển của đô thị. Dẫu những ngôi nhà sàn truyền thống không còn hiện diện, nhiều giá trị văn hóa Jrai vẫn được lưu giữ trong nếp sinh hoạt và đời sống cộng đồng.

Cuối làng, giọt nước vẫn ngày đêm róc rách như một chứng nhân lặng lẽ của thời gian. Già Puih Wich cúi xuống hứng dòng nước mát lạnh bằng đôi bàn tay đã in dấu năm tháng rồi uống ngay tại chỗ.

Ông bảo đây là “nước sống” - nguồn nước từ mạch ngầm tự nhiên, vừa ngọt vừa mát, từ lâu đã gắn bó với đời sống của người dân trong làng. Sau những giờ lao động trên nương rẫy, chỉ một ngụm nước từ giọt nước làng cũng đủ giúp người dân xua đi mệt nhọc trước khi trở về với cuộc sống thường ngày.

3.jpg
Người dân Pleiku Roh vẫn đều đặn tìm đến bến nước như một thói quen đã ăn sâu vào đời sống. Ảnh: P.D

Rời giọt nước, tiếng cồng chiêng bất chợt vang lên giữa không gian yên tĩnh. Những thanh âm ấy cho thấy đời sống văn hóa truyền thống vẫn đang hiện hữu.

Hiện Pleiku Roh duy trì 2 đội cồng chiêng với sự tham gia của nhiều thế hệ, từ các em nhỏ mới 6 tuổi đến những thành viên gần 40 tuổi. Đội cồng chiêng của làng thường xuyên tham gia biểu diễn tại các sự kiện do tỉnh và phường tổ chức; nhiều thành viên nòng cốt còn tham gia biểu diễn ở các chương trình lớn trong và ngoài nước.

Người bền bỉ truyền dạy từng nhịp chiêng là nghệ nhân Siu Thưm - Đội trưởng Đội cồng chiêng làng Pleiku Roh. Với tình yêu dành cho văn hóa truyền thống, ông luôn sẵn lòng hướng dẫn bất cứ ai muốn học, từ cách cầm chiêng, giữ nhịp đến hòa âm trong từng bài chiêng.

Niềm vui của ông không chỉ nằm ở những lần tiếng chiêng vang lên trong lễ hội mà còn ở việc ngày càng có nhiều người trẻ tìm đến học, muốn tiếp tục gìn giữ âm thanh đã gắn bó với cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Không chỉ truyền dạy cồng chiêng, ông còn chế tác nhiều nhạc cụ truyền thống, góp phần gìn giữ không gian văn hóa và hướng dẫn thế hệ trẻ tiếp nối nghề. “Tiếng cồng chiêng chỉ thật sự có sức sống khi vẫn được ngân lên bởi đôi tay, trái tim của thế hệ hôm nay” - nghệ nhân Siu Thưm chia sẻ.

4.jpg
Anh Siu Thưm (bên phải) đang nỗ lực gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của người Jrai. Ảnh: P.D

Câu chuyện gìn giữ văn hóa ở Pleiku Roh vì thế không chỉ nằm ở tiếng chiêng hay giọt nước. Đó còn là khát vọng duy trì một không gian cộng đồng để các giá trị truyền thống tiếp tục được trao truyền.

Ông Puih Hnuch (73 tuổi) cho biết điều người dân mong mỏi nhất là có một nhà rông chung. Bởi với người Jrai, nhà rông chính là “trái tim” của làng, nơi những câu chuyện được kể lại, những phong tục được tiếp nối và bản sắc của cộng đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

* * *

Trong quá trình rà soát, sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2026, Pleiku Roh và Ơp được địa phương đề xuất giữ nguyên hiện trạng, tên gọi. Đây không chỉ là câu chuyện về địa giới hành chính mà còn gìn giữ những không gian văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Pleiku Roh hiện có 439 hộ dân với 2.048 nhân khẩu; làng Ơp có 236 hộ dân với 871 nhân khẩu. Dù chưa đạt tiêu chuẩn chung về quy mô dân số, nhưng làng Ơp vẫn lưu giữ nhiều phong tục, tập quán, sinh hoạt cộng đồng và ký ức gắn với quá trình hình thành, phát triển của vùng đất.

Chiều xuống, bên giọt nước cuối làng, dòng nước vẫn lặng lẽ chảy như đã chảy suốt gần một thế kỷ qua. Đâu đó, tiếng chiêng lại vọng lên giữa không gian đô thị đang đổi thay từng ngày.

Dưới mái nhà rông, những câu chuyện về buôn làng và cội nguồn vẫn được người già kể lại cho lớp người đi sau. Như dòng nước ấy, những giá trị văn hóa của người Jrai vẫn âm thầm chảy giữa lòng phố Núi.

Có thể bạn quan tâm

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Mở hội mùa du lịch hè

Mở hội mùa du lịch hè

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch hè 2026 với chủ đề “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú” sẽ chính thức mở màn cho mùa du lịch sôi động của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh và thu hút du khách.

Trốn nóng ngày hè ở suối Ma Rừng

Trốn nóng ngày hè ở suối Ma Rừng

(GLO)- Giữa những ngày nắng nóng gay gắt của mùa hè, nhiều du khách tìm về suối Ma Rừng (thôn 4, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai) để tận hưởng bầu không khí trong lành và hòa mình vào làn nước mát lạnh chảy ra từ đại ngàn.

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

(GLO) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, Liên danh Công ty TNHH Thương mại Truyền thông và Du lịch Thế Giới Xanh, Công ty Cổ phần MEGACOM Quốc Tế vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên “Bản hòa âm đại ngàn” tại phường Pleiku.

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

Phối cảnh dự án điểm dừng chân ngắm cảnh tại đèo Vĩnh Hội. Ảnh: Tiến Sỹ

Tìm nhà đầu tư cho Dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án điểm dừng chân ngắm cảnh phía Nam đèo Vĩnh Hội diện tích hơn 9.641 m2 tại địa bàn xã Cát Tiến, với tổng vốn đầu tư tối thiểu để triển khai dự án, chưa bao gồm tiền thuê đất là 25 tỷ đồng.