Hồn quê trong mỗi tên làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày này, khi nhiều địa phương đang triển khai sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, câu chuyện về tên gọi nơi cư trú lại được người dân nhắc đến đầy cảm xúc. Bởi phía sau mỗi cái tên là biết bao kỷ niệm, là nỗi nhớ quê hương được gìn giữ nhiều năm trên vùng đất mới.

Ông Đỗ Văn Lời-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kim Môn (thứ 2 từ trái sang) lắng nghe nguyện vọng của người dân về việc lấy tên thôn sau khi sáp nhập. Ảnh: Vũ Chi
Ông Đỗ Văn Lời-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kim Môn (thứ 2 từ trái sang) lắng nghe nguyện vọng của người dân về việc lấy tên thôn sau khi sáp nhập. Ảnh: Vũ Chi

Tại xã Chư A Thai, cái tên thôn Kim Môn đã gắn bó với người dân suốt 30 năm qua. Ông Đỗ Văn Lời - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn - cho biết: Năm 1996, thực hiện chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới của Đảng và Nhà nước, hàng trăm hộ dân từ các huyện Chí Linh, Kim Môn (tỉnh Hải Dương cũ) và Phù Tiên (tỉnh Hưng Yên cũ) vào Gia Lai lập nghiệp. Họ đã xin phép chính quyền địa phương đặt tên các thôn theo những địa danh cũ của quê hương để lưu giữ ký ức về nơi chôn nhau cắt rốn.

Năm 2021, hai thôn Chí Linh và Phù Tiên sáp nhập thành thôn Hải Yên (ghép tên tỉnh Hải Dương và Hưng Yên). Riêng thôn Kim Môn vẫn giữ nguyên với 137 hộ, 484 nhân khẩu. Tuy nhiên, theo kế hoạch sắp xếp đơn vị dân cư năm 2026, 3 thôn Hải Yên, Kim Môn và Ia Chă Wău sẽ sáp nhập thành một thôn mới với quy mô khoảng 470 hộ dân. Sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, xã Chư A Thai định hướng lấy tên mới là thôn Hải Dương.

Ngồi trước căn nhà cấp 4 mái ngói còn giữ nguyên dáng dấp vùng đồng bằng Bắc Bộ, bà Trương Thị Chung (thôn Kim Môn) không giấu được xúc động khi nhắc về những ngày đầu vào lập nghiệp. Năm 1996, gia đình bà gồm 4 người rời huyện Kim Môn (tỉnh Hải Dương cũ) vào Gia Lai với mong muốn thoát khỏi đói nghèo.

“Ngày đó cực lắm. Vợ chồng tôi cùng bà con chặt từng gốc cây, cuốc từng thớ đất để trồng lúa, trỉa đậu. Điện, đường, trường, trạm đều thiếu thốn. Không ít người đã quay về quê cũ. Nhưng tôi và nhiều gia đình khác quyết tâm ở lại” - bà Chung kể.

Gần 30 năm trôi qua, vùng đất ngày nào đã thay da đổi thịt. Những con đường đất đỏ nay được bê tông hóa, nhà cửa khang trang, cuộc sống bà con ổn định hơn. Dẫu vậy, mỗi mùa khoai lang, bà Chung lại thái mỏng rồi đem phơi khô để dành nấu ăn quanh năm. Đó là hương vị tuổi thơ, là ký ức quê nhà vẫn được bà gìn giữ để nhắc nhở con cháu về cội nguồn.

“Khi nghe tin thôn chuẩn bị sáp nhập, ai cũng có chút bâng khuâng. Tuy nhiên, dù tên thôn có thay đổi thì tình yêu quê hương của bà con nơi đây cũng không bao giờ đổi thay” - bà Chung chia sẻ.

Không riêng người dân Chư A Thai, nhiều hộ dân ở xã Phú Thiện cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến tên gọi nơi mình sinh sống sau sáp nhập. Bà Mai Thị Mười (tổ dân phố 8, xã Phú Thiện) cho biết, gia đình bà cùng nhiều hộ dân từ huyện Tân Hiệp (tỉnh Ninh Bình cũ) vào đây xây dựng kinh tế mới từ năm 1979.

Tên thôn Tân Hiệp cũng ra đời từ đó. Gần nửa thế kỷ gắn bó với vùng đất mới, dù tuổi đã cao, vợ chồng bà vẫn duy trì nghề trồng rau do cha mẹ truyền lại từ thời còn ở quê. Trên mảnh vườn nhỏ, đủ loại rau xanh được trồng theo mùa như một cách giữ gìn nếp sống quen thuộc.

Bà Mai Thị Mười (tổ dân phố 8, xã Phú Thiện) chăm sóc vườn rau của gia đình. Ảnh: Vũ Chi
Bà Mai Thị Mười (tổ dân phố 8, xã Phú Thiện) chăm sóc vườn rau của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Điều đáng quý là những người dân xa quê đang từng ngày góp sức dựng xây quê hương thứ hai ngày càng giàu đẹp. Hiện tổ dân phố 8 đang triển khai mở rộng đường giao thông nông thôn từ 3 m lên 9 m. Gia đình bà Mười đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào, hiến 90 m2 đất để thi công công trình.

“Tôi rất biết ơn vùng đất này đã giữ chúng tôi ở lại, cho chúng tôi cơ hội xây dựng cuộc sống mới. Năm 2021, khi thị trấn Phú Thiện được thành lập, thôn Tân Hiệp đổi thành tổ dân phố 8. Nay chuẩn bị sáp nhập tiếp, bà con mong muốn được lấy lại tên gọi cũ là Tân Hiệp” - bà Mười tâm sự.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Phú Thiện, trước khi xây dựng phương án sắp xếp, xã đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân các thôn, làng để lấy ý kiến. Việc lựa chọn tên gọi mới đảm bảo vẫn giữ được đặc trưng của từng khu dân cư và nguyện vọng của bà con. Nhờ vậy, phương án sắp xếp nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân. Toàn xã hiện có 37 thôn; sau sáp nhập dự kiến còn lại 22 thôn, trong đó có 4 thôn giữ nguyên.

hon-que-102.jpg
Thôn Kim Môn (xã Chư A Thai) được hình thành từ năm 1996 khi những người dân phía Bắc vào xây dựng kinh tế mới. Ảnh: Vũ Chi

Còn tại xã Chư A Thai, địa phương dự kiến giảm từ 23 xuống còn 13 thôn. Ông Nguyễn Hữu Khóa-Phó Chủ tịch UBND xã, khẳng định: Trong dòng chảy phát triển, việc sắp xếp lại đơn vị dân cư là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Một số tên gọi quen thuộc có thể không còn hiện diện trên bản đồ hành chính, nhưng những ký ức gắn với chúng sẽ vẫn sống mãi trong tâm thức và là động lực để người dân nỗ lực xây dựng khu dân cư mới giàu đẹp, văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai ra nước ngoài

Đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai ra nước ngoài

(GLO)- Gia Lai sẽ đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh của tỉnh ra nước ngoài một cách chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung tuyên truyền đảm bảo tính chính xác, khách quan, phong phú về hình thức, phù hợp với từng nhóm công chúng.

Những “neo văn hóa” Jrai giữa lòng phố Núi

Những “neo văn hóa” Jrai giữa lòng phố Núi

(GLO)- Giữa đổi thay từng ngày của phố Núi với những con đường rộng mở, những khu dân cư mới hình thành và nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, hai ngôi làng Jrai lâu đời là Ơp (phường Pleiku) và Pleiku Roh (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) vẫn giữ được nét trầm mặc vốn có.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Việc tỉnh lộ 666 hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân xã Lơ Pang trong đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn mở ra động lực mới để địa phương đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Mở hội mùa du lịch hè

Mở hội mùa du lịch hè

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch hè 2026 với chủ đề “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú” sẽ chính thức mở màn cho mùa du lịch sôi động của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh và thu hút du khách.

Trốn nóng ngày hè ở suối Ma Rừng

Trốn nóng ngày hè ở suối Ma Rừng

(GLO)- Giữa những ngày nắng nóng gay gắt của mùa hè, nhiều du khách tìm về suối Ma Rừng (thôn 4, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai) để tận hưởng bầu không khí trong lành và hòa mình vào làn nước mát lạnh chảy ra từ đại ngàn.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.