Giếng cổ kể chuyện làng xưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ở xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), giếng cổ được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dòng nước ngọt từ giếng phục vụ đời sống cư dân trên đảo và lưu giữ những câu chuyện về thuở tiền nhân tạo dựng xóm làng, an cư giữa biển khơi.

Theo mạch nước ngọt giữa trùng khơi

Giữa trùng khơi, xã đảo Nhơn Châu hiện lên bình yên với những mái nhà nép bên triền núi. Ở thôn Tây vẫn còn lưu giữ giếng Chăm cổ như giếng Lầu, giếng Chùa đã tồn tại hàng trăm năm.

Dù nhiều lần được gia cố, sửa chữa, dưới đáy giếng vẫn còn lưu lại những lớp đá ong nhuốm màu thời gian và đặc biệt dòng nước ngọt từ những giếng này chưa bao giờ cạn.

1.jpg
Giếng Lầu là 1 trong những giếng Chăm cổ còn hiện hữu trên xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: C.H

Đang múc từng can nước từ giếng Lầu mang về sử dụng, bà Nguyễn Thị Đạt (81 tuổi, ở thôn Tây) cho biết: “Ai cũng biết không có nước thì bà con không thể quần cư. Vậy nên từ nhiều thế hệ trước, các giếng cổ đã gắn bó và giữ vai trò cực kỳ quan trọng với đời sống cư dân trên đảo.

Theo lời ông tôi kể lại, nhiều khi khe suối dần cạn nước do thời tiết khắc nghiệt, các giếng Chăm vẫn đều đặn cung cấp nước. Điều đặc biệt là dù nằm gần bờ biển, giếng vẫn cho nguồn nước ngọt quanh năm, chưa từng cạn trong những năm nắng hạn kéo dài”.

Xung quanh đảo, với kỹ thuật dò tìm nguồn nước ngầm, thiết bị khoan hiện đại, người dân vẫn đào được rất nhiều giếng. Nhưng nước giếng tùy theo mùa mà nhiều ít khác nhau, thậm chí nhiều giếng sẽ cạn khô, nhiễm mặn, hoặc sụt lún; chưa có giếng nào có được sự ổn định như giếng cổ.

Theo ông Nguyễn Văn Hạnh (82 tuổi, thôn Đông), trong một lần nạo vét giếng Lầu, người dân phát hiện nhiều thân gỗ lớn được xếp thành hình vuông dưới đáy giếng. Theo các bậc cao niên trên đảo, đây là cách người xưa gia cố công trình nhằm bảo vệ nguồn nước và giữ độ bền cho giếng.

“Đến nay, người dân vẫn duy trì quy ước không xả rác, không tắm giặt tại giếng. Đặc biệt, đêm 30 Tết, bà con còn tổ chức cúng giếng rồi đậy nắp không sử dụng trong những ngày đầu năm mới, với mong muốn nguồn nước mạch luôn dồi dào, cuộc sống bình an” - ông Đạt kể.

Rời thôn Tây, tôi theo con đường bê tông dẫn lên cột cờ Tổ quốc, rồi lại men theo những lối mòn quanh sườn núi, tìm đến giếng Tiên ở thôn Đông. Giếng cổ này nép bên những tán dứa rừng um tùm. Nằm trong một hốc đá hướng ra biển, chiếc giếng nhỏ quanh năm giữ được nguồn nước trong veo chảy ra từ núi đá, chưa bao giờ cạn.

2-1.jpg
Nguồn nước từ giếng Tiên luôn gắn với nhiều phong tục, tín ngưỡng của cư dân xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: C.H

Ông Nguyễn Minh Nhật (70 tuổi, thôn Đông) cho biết: Giếng Tiên từ lâu gắn với đời sống tâm linh của cư dân xã đảo. Trước mỗi chuyến biển, nhiều ngư dân thường lấy nước giếng để làm lễ mở biển, cầu mong biển yên, tôm cá đầy khoang.

Những ngày rằm, mùng Một, người dân lại mang nước về lau rửa bàn thờ gia tiên, bàn thờ chư Phật. Với cư dân trên đảo, nước giếng Tiên còn gửi gắm những ước vọng về bình an và cuộc sống đủ đầy.

Chuyện những lớp cư dân đầu tiên

Những chiếc giếng cổ trên đảo Nhơn Châu vẫn lưu giữ nhiều câu chuyện về thuở khai phá xã đảo. Những bậc cao niên mà tôi có dịp trò chuyện đều khẳng định, nguồn nước ngọt luôn là điều kiện tiên quyết để nghĩ đến việc có thể định cư lâu dài. Ở trong đất liền đã vậy, khi ra giữa biển khơi, yếu tố này còn quan trọng hơn bội phần.

Ông Phan Văn Binh (63 tuổi, thôn Tây) cho biết: “Theo lời ông nội kể, hàng trăm năm trước, từ Gành Đỏ (phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk), ông bà tổ tiên của tôi đã dong thuyền ra vùng biển Nhơn Châu đánh bắt hải sản.

Nhận thấy trên đảo có nguồn nước ngọt dồi dào từ các giếng cổ, vùng ven bờ lại nhiều tôm cá và điều kiện sinh sống thuận lợi, tổ tiên tôi quyết định ra đây lập nghiệp. Từ những mái nhà đầu tiên ven biển, dòng họ tiếp tục bám đảo làm ăn, sinh sống đã 7 thế hệ”.

Tương tự, dòng họ ông Nguyễn Văn Nhất (48 tuổi, thôn Tây) có nguồn gốc từ vùng Đề Gi. Theo ông Nhất, tổ tiên của gia đình trước đây thường dong thuyền buồm ra vùng biển Nhơn Châu để đánh bắt cá tôm.

Trong những lần ghé đảo lấy nước ngọt ở giếng Tiên, giếng Lầu và tránh gió, nhận thấy nơi đây có điều kiện tự nhiên thuận lợi nên dòng họ ông quyết định ở lại lập nghiệp, gắn bó với đảo qua nhiều thế hệ.

cu-lao-xanh-gieng-co-ke-chuyen-lang-xua.jpg
Những lớp cư dân đầu tiên đã góp phần hình thành cộng đồng dân cư trên xã đảo Nhơn Châu hôm nay. Ảnh: C.H

Các tài liệu lịch sử do UBND xã Nhơn Châu cung cấp cho thấy, trước khi người Việt đến khai phá, đảo từng là nơi cư trú của người Chăm, dấu tích rõ ràng còn lại đến nay chính là hệ thống giếng cổ cùng nhiều gạch, mảnh gốm Chăm phát hiện trên đảo.

Từ khoảng thế kỷ XVII-XVIII, nhiều lưu dân người Việt từ các vùng ven biển tỉnh Bình Định, Phú Yên (cũ) theo những chuyến biển tìm đến Nhơn Châu. Đến giữa thế kỷ XIX, các nhóm cư dân dần quần tụ, lập làng, hình thành cộng đồng dân cư trên xã đảo ngày nay.

Ông Hồ Nhật Duy - Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu - cho hay: Địa phương xác định các giếng cổ là di sản có giá trị lịch sử, văn hóa cần được bảo tồn và phát huy.

Thời gian tới, xã sẽ xây dựng kế hoạch trùng tu các giếng cổ. Mặt khác, xã sẽ sưu tầm, hệ thống các câu chuyện, tư liệu về lịch sử các giếng cổ, quá trình cư dân đến khai phá, lập nghiệp trên đảo để phục vụ phát triển du lịch, làm phong phú thêm các điểm đến của xã đảo.

Có thể bạn quan tâm

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

(GLO)- Cái khó của hát bội hôm nay không chỉ là giữ nghề, mà còn là giữ khán giả. Vì thế, NSND Xuân Hợi và nghệ nhân Trần Ngọc Vân không chỉ gắn bó với loại hình truyền thống này, mà còn miệt mài mang hát bội đến với các em thiếu nhi, gieo mầm tình yêu đề hình thành lớp khán giả tương lai.

Ấn tượng đêm Cồng chiêng cuối tuần chào mừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

Ấn tượng đêm Cồng chiêng cuối tuần chào mừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam

(GLO)- Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” tối 27-6 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) không chỉ mang đến những điệu xoang uyển chuyển, giai điệu cồng chiêng âm vang mà còn gây ấn tượng khi nhiều gia đình cùng biểu diễn, gìn giữ và lan tỏa di sản.

Diễn ra trong 4 đêm (21 đến 24-5), hội bài chòi xã An Nhơn Tây góp phần tạo nên sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Giữ nhịp bài chòi giữa làng quê An Nhơn Tây

(GLO)- Trong 4 đêm (21 đến 24-5), tại thôn Đông Lâm (xã An Nhơn Tây), những câu thai dí dỏm, tiếng trống rộn ràng đã đưa người dân trở về với nét sinh hoạt văn hóa dân gian quen thuộc. Qua đó, hội bài chòi tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Người lưu truyền mạch nguồn văn hóa Jrai

Người lưu truyền mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Gặp nghệ nhân Rơ Châm Guk (làng Mrông Yố, xã la Phí, tỉnh Gia Lai), có cảm tưởng một dòng suối ngầm lấp lánh vẻ đẹp của văn hóa Jrai đang chảy tràn bên trong dáng vẻ chất phác, ánh mắt dung dị. Nắm giữ vốn quý ấy, ông đang cần mẫn từng ngày để trao truyền cho lớp trẻ.

Kỳ quan đá cổ trên dòng Ayun

Kỳ quan đá cổ trên dòng Ayun

(GLO)- Quần thể đá cổ dưới chân thác H’Chan với hàng nghìn cột đá bazan hình trụ xếp chồng lên nhau trên dòng Ayun, đoạn qua làng Đôn Hyang (xã Lơ Pang) tạo nên cảnh quan kỳ vĩ hiếm thấy giữa đại ngàn Gia Lai.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác

(GLO)- Giữa dòng người về dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sáng 19-5, hình ảnh những cựu thanh niên xung phong tóc bạc trắng tay ôm bánh sinh nhật vào dâng Bác khiến nhiều người xúc động.

Quê Bác hôm nay

Quê Bác hôm nay

Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương Kim Liên (Nghệ An) hôm nay đang từng ngày đổi mới với diện mạo khang trang, đời sống người dân ngày càng nâng cao nhưng vẫn giữ vẹn nguyên hồn quê xứ Nghệ và những giá trị truyền thống.

Giữ buôn Jứ!

Buôn Jứ: Hành trình an cư sau những mùa lũ

(GLO)- Mỗi khi mùa mưa đến, người dân buôn Jứ (xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai) lại thấp thỏm nhìn con nước sông Ba dâng lên nhanh. Với họ, lũ là nỗi ám ảnh kéo dài qua nhiều thế hệ. Và rồi, sau những trận ngập lịch sử, hàng trăm hộ dân buôn Jứ đang sáng lên hy vọng về một cuộc sống bình yên, tốt đẹp hơn.

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển

(GLO)- Văn hóa không chỉ là ký ức, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa phải trở thành nguồn lực phát triển, thành sản phẩm, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá trong không gian mới.