Giữ khán giả cho tương lai hát bội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cái khó của hát bội hôm nay không chỉ là giữ nghề, mà còn là giữ khán giả. Vì thế, NSND Xuân Hợi và nghệ nhân Trần Ngọc Vân không chỉ gắn bó với loại hình truyền thống này, mà còn miệt mài mang hát bội đến với các em thiếu nhi, gieo mầm tình yêu đề hình thành lớp khán giả tương lai.

"Dạ, chưa!"

Nhiều tiếng đáp vang lên sau câu hỏi của NSND Xuân Hợi: "Ở đây, bạn nào đã xem hát bội rồi?". Câu trả lời ấy không khiến người nghệ sĩ bất ngờ, nhưng vẫn gợi trong ông nhiều trăn trở. Giữa vùng đất được xem là cái nôi của nghệ thuật hát bội, không ít em nhỏ vẫn chưa từng một lần xem loại hình nghệ thuật truyền thống này.

Chính vì vậy, NSND Xuân Hợi và nhiều nghệ nhân khác luôn tìm cách mang hát bội đến gần hơn với thế hệ trẻ, để từ những cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất nhỏ, tình yêu dành cho nghệ thuật truyền thống có cơ hội được thắp lửa.

07061-2618.jpg
NSND Xuân Hợi giao lưu với các em thiếu nhi trong chương trình trải nghiệm "Sắc màu truyền thống - Nghệ thuật hát bội". Ảnh: Bảo Ngọc

Chương trình trải nghiệm hè "Sắc màu truyền thống - Nghệ thuật hát bội" do Chi đoàn các khu phố 23, 24, 25 và 28 (phường Quy Nhơn Nam) vừa tổ chức tại Trường THCS Ghềnh Ráng là dịp để những câu chuyện về hát bội được kể theo cách gần gũi hơn với trẻ em.

Người "dịch" ngôn ngữ của hát bội

Ở tuổi ngoài 70, NSND Xuân Hợi vẫn giữ giọng nói sang sảng và ánh mắt đầy nhiệt huyết mỗi khi nói về hát bội. Một ngày trước buổi giao lưu với thiếu nhi phường Quy Nhơn Nam, ông còn bị cảm, sức khỏe chưa hồi phục hẳn. Thế nhưng, như lời ông chia sẻ, đã nhận lời với các cháu thì phải đến. “Mệt thì mệt nhưng chỉ cần bước lên sân khấu là lại thấy khỏe khoắn” - NSND Xuân Hợi chia sẻ.

Suốt hơn hai giờ đồng hồ, người nghệ sĩ không biểu diễn trích đoạn hát bội nào. Thay vào đó ông chọn cách chia sẻ về ngôn ngữ của hát bội. Từ những ví dụ cụ thể, ông giúp các em nhỏ phần nào hiểu được những đặc trưng làm nên bản sắc riêng của hát bội: ước lệ, cách điệu và tượng trưng.

Một cây roi khi chưa sử dụng chỉ là đạo cụ. Nhưng khi người nghệ sĩ cầm lên, xoay người, thúc roi, lập tức tạo nên hình tượng con ngựa tung vó. Vài chiếc chén không có lấy một giọt rượu vẫn có thể tạo nên một cuộc đối ẩm trên sân khấu. Chỉ ba bước chân cũng đủ đưa nhân vật từ Quy Nhơn ra Hà Nội. Hát bội không cần những đại cảnh cầu kỳ mà vẫn có thể mở ra cả một thế giới rộng lớn.

0706.jpg
NSND Xuân Hợi chia sẻ về những đặc trưng của hát bội. Ảnh: Đức Thụy

Hơn nửa thế kỷ đứng trên sân khấu, đảm nhận hàng trăm vai diễn lớn nhỏ và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân nhờ những đóng góp nổi bật cho nghệ thuật tuồng - hát bội, giờ đây, niềm vui của nghệ sĩ Xuân Hợi đã chuyển từ những tràng pháo tay khi màn nhung hạ xuống sang sự hào hứng của những đứa trẻ khi tiếp xúc với hát bội.

Kể chuyện hát bội bằng những chiếc mặt nạ

Trong buổi trải nghiệm, các em nhỏ còn được nghe giới thiệu về nghệ thuật hóa trang hát bội, và thích thú khi biết rằng mỗi màu sắc và họa tiết trên khuôn mặt nhân vật có ý nghĩa riêng, phản ánh tính cách, phẩm chất và số phận. Các em còn được tận mắt quan sát những mẫu mặt nạ hát bội do nghệ nhân Trần Ngọc Vân mang đến trưng bày.

z8012466648135-8c14b2f18465ccd153c46b7fb8e0e615.jpg
Những chiếc mặt nạ hát bội do nghệ nhân Trần Ngọc Vân tự tay chế tác được trưng bày tại buổi trải nghiệm. Ảnh: Đức Thụy

Gần mười năm miệt mài nghiên cứu, nghệ nhân Trần Ngọc Vân đã tạo ra một bộ sưu tập hơn 300 chiếc mặt nạ lưu giữ thần thái các nhân vật hát bội. Nhưng với ông, giá trị của những chiếc mặt nạ không chỉ nằm ở màu sắc hay đường nét. "Tôi xem đó là món quà để vinh danh, tri ân những nghệ nhân, nghệ sĩ đã dành cả đời theo đuổi, gìn giữ và lan tỏa nghệ thuật truyền thống", ông nói.

Thông qua những chiếc mặt nạ, nghệ nhân Trần Ngọc Vân kể câu chuyện về những con người đã dành cả cuộc đời cho nghệ thuật; về những gia đình ba, bốn thế hệ nối tiếp nhau giữ nghề; những hy sinh thầm lặng để tiếng trống chầu vẫn còn vang lên trong đời sống hôm nay.

Đặc biệt, ông không giữ những chiếc mặt nạ ấy trong phòng trưng bày. Ông mang chúng đến trường học, nhà văn hóa, các chương trình trải nghiệm để trẻ em được cầm trên tay và tận mắt ngắm nghía. Thậm chí, ông tặng bản tô màu trên giấy và mặt nạ composite để các em thử sức vẽ mặt nhân vật.

Hiện nay, nghệ nhân Trần Ngọc Vân đang nghiên cứu chế tác mặt nạ từ nhựa tái chế để các em nhỏ có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn - xem đây như "cánh cửa" để người trẻ bước vào thế giới của hát bội.

Khơi tình yêu từ những trải nghiệm đầu tiên

Buổi trải nghiệm tại phường Quy Nhơn Nam khép lại bằng một cuộc thi vẽ mặt nạ hát bội.

Dưới sự hướng dẫn của NSND Xuân Hợi, nghệ nhân Trần Ngọc Vân và các anh chị đoàn viên thanh niên, các em nhỏ hào hứng lựa chọn nhân vật yêu thích rồi vẽ lại trên mặt nạ hoặc tô màu trên giấy.

Từng tác phẩm được NSND Xuân Hợi cầm lên nhận xét cẩn thận. Những lời góp ý chân tình xen lẫn sự hóm hỉnh của người nghệ sĩ khiến cả sân trường nhiều lần rộn vang tiếng cười. Chỉ có 6 tác phẩm được xướng tên, nhưng em nào cũng nâng niu chiếc mặt nạ của mình như một phần thưởng sau buổi trải nghiệm.

“Con từng được xem hát bội trên tivi nhưng mà con vẫn không hiểu cho lắm. Hôm nay đến đây con rất vui khi được nghe bác Xuân Hợi chia sẻ những đặc trưng của hát bội, được trực tiếp vẽ mặt các nhân vật. Vẽ xong con thấy nó không được tốt lắm, hi vọng con có dịp trải nghiệm thêm để vẽ đẹp hơn”, - em Trang Khôi Nguyên, một trong những học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm chia sẻ.

Còn với em Nguyễn Vũ Mộc Miên (Trường TH Nguyễn Văn Cừ, phường Quy Nhơn Nam) lại có một lý do khác để trân trọng chiếc mặt nạ mình vừa hoàn thành. “Ba mẹ con làm việc ở Đoàn tuồng Đào Tấn, nên con cũng hay có dịp đến nhà hát chơi. Nhưng đây là lần đầu tiên con được thử sức vẽ mặt nhân vật hát bội. Con vẽ tặng ba một cái mặt nạ Đào Tam Xuân”.

Theo chị Vũ Phương Thúy, Bí thư Chi đoàn Khu phố 28 (phường Quy Nhơn Nam), mục tiêu của chương trình trải nghiệm "Sắc màu truyền thống - Nghệ thuật hát bội" không dừng lại ở chỗ tạo một hoạt động hè bổ ích, mà còn tạo cơ hội để giới trẻ tiếp cận nghệ thuật truyền thống từ lứa tuổi nhỏ. Khi được tự tay vẽ, tự tay khám phá ý nghĩa của từng khuôn mặt nhân vật, các em sẽ dễ nhớ, dễ yêu và thêm trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống.

Trước khi chia tay các em nhỏ, NSND Xuân Hợi xúc động chia sẻ: điều vui nhất là được thấy các em hào hứng với hát bội. Ông mong sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này, bởi "các cháu chính là lớp khán giả tương lai của loại hình nghệ thuật truyền thống này".

Có thể bạn quan tâm

Diễn ra trong 4 đêm (21 đến 24-5), hội bài chòi xã An Nhơn Tây góp phần tạo nên sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Giữ nhịp bài chòi giữa làng quê An Nhơn Tây

(GLO)- Trong 4 đêm (21 đến 24-5), tại thôn Đông Lâm (xã An Nhơn Tây), những câu thai dí dỏm, tiếng trống rộn ràng đã đưa người dân trở về với nét sinh hoạt văn hóa dân gian quen thuộc. Qua đó, hội bài chòi tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Người lưu truyền mạch nguồn văn hóa Jrai

Người lưu truyền mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Gặp nghệ nhân Rơ Châm Guk (làng Mrông Yố, xã la Phí, tỉnh Gia Lai), có cảm tưởng một dòng suối ngầm lấp lánh vẻ đẹp của văn hóa Jrai đang chảy tràn bên trong dáng vẻ chất phác, ánh mắt dung dị. Nắm giữ vốn quý ấy, ông đang cần mẫn từng ngày để trao truyền cho lớp trẻ.

Kỳ quan đá cổ trên dòng Ayun

Kỳ quan đá cổ trên dòng Ayun

(GLO)- Quần thể đá cổ dưới chân thác H’Chan với hàng nghìn cột đá bazan hình trụ xếp chồng lên nhau trên dòng Ayun, đoạn qua làng Đôn Hyang (xã Lơ Pang) tạo nên cảnh quan kỳ vĩ hiếm thấy giữa đại ngàn Gia Lai.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác

(GLO)- Giữa dòng người về dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sáng 19-5, hình ảnh những cựu thanh niên xung phong tóc bạc trắng tay ôm bánh sinh nhật vào dâng Bác khiến nhiều người xúc động.

Quê Bác hôm nay

Quê Bác hôm nay

Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương Kim Liên (Nghệ An) hôm nay đang từng ngày đổi mới với diện mạo khang trang, đời sống người dân ngày càng nâng cao nhưng vẫn giữ vẹn nguyên hồn quê xứ Nghệ và những giá trị truyền thống.

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển

(GLO)- Văn hóa không chỉ là ký ức, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa phải trở thành nguồn lực phát triển, thành sản phẩm, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá trong không gian mới.

Uống nước nhớ nguồn

Uống nước nhớ nguồn

(GLO)- Mỗi độ tháng ba âm lịch, khi dòng người hành hương về Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, một mạch nguồn thiêng liêng lại được đánh thức trong tâm thức người Việt.

Từ mái đình An Mỹ

Từ mái đình An Mỹ

(GLO)- Đình An Mỹ (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) không chỉ lưu dấu tích khai hoang lập làng của cư dân từ miền Trung lên cao nguyên Gia Lai, mà còn là công trình văn hóa đặc sắc. 

“Đại ngàn reo” - nơi người Tây Nguyên kể chuyện.

“Đại ngàn reo” - nơi người Tây Nguyên kể chuyện

(GLO)- Sự trở lại của nhà thiết kế Minh Hạnh với vai trò tổng đạo diễn không chỉ tạo điểm nhấn cho chương trình "Đại ngàn reo" (thuộc khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2026), mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong việc kể câu chuyện văn hóa từ chính cộng đồng.