Cao nguyên của những miệng núi lửa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo khảo sát của các nhà khoa học, cao nguyên Gia Lai sở hữu hơn 30 miệng núi lửa cổ, tồn tại dưới hai dạng âm và dương. Quanh những dấu ấn địa chất triệu năm này, sự sống vẫn đang tiếp diễn, tạo nên một bản hòa tấu tuyệt đẹp của thiên nhiên và con người.

Nếu đỉnh Hàm Rồng được mệnh danh là “nóc nhà Pleiku” thì Chư Đang Ya lại được ví như những “võ đài giác đấu thời cổ đại” với 3 miệng núi lửa hình phễu nằm cạnh nhau. Đây đều là những núi lửa cổ tồn tại ở dạng dương điển hình.

img-0915.jpg
Núi Hàm Rồng ngay cửa ngõ vào trung tâm đô thị. Nhìn từ trên cao thấy rõ cấu trúc miệng núi lửa dạng dương, như một chiếc phễu xanh khổng lồ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Năm 2018, Chư Đang Ya (xã Biển Hồ) được tạp chí Daily Mail (Anh) bình chọn là 1 trong 10 ngọn núi lửa đẹp nhất hành tinh. Một khối nham thạch lớn có niên đại hàng triệu năm tuổi được đặt trên đỉnh núi đánh dấu mốc tọa độ và độ cao, đồng thời khẳng định dấu ấn địa chất núi lửa tại đây.

img-0946.jpg
Nhìn ngang, núi Hàm Rồng có hình dáng như một ngôi nhà rông đặc trưng của vùng Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Bao phủ khắp Chư Đang Ya là màu xanh của cây cối và hoa màu. Người Jrai từ xa xưa đã canh tác trên ngọn núi này. Dù suốt mùa không tưới một giọt nước nào, hoa màu trên đỉnh núi lửa vẫn vô cùng xanh tốt nhờ lớp tro núi lửa rất giàu dinh dưỡng.

2-4586.jpg
Núi lửa Chư Đang Ya với 3 miệng núi hình phễu nằm sát nhau. Đồng ruộng ôm lấy sườn núi làm nổi bật cấu trúc núi lửa và sự canh tác của con người. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nằm cách trung tâm Pleiku khoảng 15 km, đỉnh Hàm Rồng cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, được phủ ngút ngàn thông xanh. Nhìn ngang, ngọn núi có hình dáng như một ngôi nhà rông đặc trưng của vùng Tây Nguyên. Còn nhìn từ trên cao, Hàm Rồng như một cái phễu xanh khổng lồ.

Núi lửa này nằm kề QL 14, nơi cửa ngõ vào trung tâm đô thị. Ngọn núi quanh năm mây phủ, nhiệt độ luôn thấp hơn vài độ so với xung quanh nhờ rừng thông xanh bao phủ. Trên đỉnh núi là nơi đặt trạm phát sóng truyền hình và đài quan sát của quân đội để canh giữ bầu trời Tổ quốc.

3-6041.jpg
Biển Hồ cho thấy rõ một miệng núi lửa âm khổng lồ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Biển Hồ (hồ T’Nưng) lại là một dạng núi lửa tồn tại ở dạng âm điển hình. Nếu Hàm Rồng được xem là biểu tượng “linga” thì Biển Hồ chính là “yoni” của cao nguyên. Biển Hồ là miệng núi lửa âm tạo nên vùng hồ rộng 250 ha (mùa khô), tương đương với diện tích quanh núi Hàm Rồng.

Xung quanh Biển Hồ còn có dấu vết của một số miệng núi lửa dạng âm, tạo nên dấu ấn địa chất vô cùng độc đáo. Nhìn từ trên cao, những miệng núi lửa như những tấm khiên bảo vệ cho hồ nước được ví như “đôi mắt Pleiku”.

4-4955.jpg
Cạnh Biển Hồ là còn có dấu vết của những miệng núi lửa, nhìn từ trên cao như một tấm khiên nằm cạnh bờ hồ để bảo vệ cho “đôi mắt Pleiku”. Ảnh: Hoàng Ngọc

Một miệng núi lửa âm điển hình khác nằm giữa thung lũng là hồ Ia Băng (xã Ia Băng), cách núi Hàm Rồng khoảng 15 km với diện tích mặt nước gần 100 ha. Các nhà khoa học đã thăm dò lòng hồ và phát hiện nơi đây chứa trữ lượng than bùn khổng lồ. Có lẽ vì vậy, xung quanh hồ nước là một bức tranh nông nghiệp xanh tươi, trù phú.

5-2920.jpg
Hồ Ia Băng là miệng núi lửa âm điển hình với trữ lượng than bùn khổng lồ. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Điều đặc biệt là những ngọn núi lửa này không hề “chết”. Nếu Chư Đang Ya, Biển Hồ, hồ Ia Băng là những điểm du lịch nổi tiếng thì đỉnh Hàm Rồng lại đóng vai trò quan trọng trong quốc phòng - an ninh.

Xung quanh những miệng núi lửa này, đồng bào Bahnar, Jrai từ xa xưa đã canh tác hoa màu, tạo nên bức tranh sự sống trù mật, càng làm tôn thêm dấu ấn địa chất triệu năm.

Có thể bạn quan tâm

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

(GLO)- Không cất lên thành lời nhưng mỗi lá thư, tấm huân chương hay chiếc áo bạc màu đều lưu giữ một phần ký ức chiến tranh. Được trân trọng gìn giữ, những kỷ vật ấy vẫn lặng lẽ kể tiếp câu chuyện về một thời máu lửa, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình.

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

(GLO)- Ở xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), giếng cổ được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dòng nước ngọt từ giếng phục vụ đời sống cư dân trên đảo và lưu giữ những câu chuyện về thuở tiền nhân tạo dựng xóm làng, an cư giữa biển khơi.

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

(GLO)- Cái khó của hát bội hôm nay không chỉ là giữ nghề, mà còn là giữ khán giả. Vì thế, NSND Xuân Hợi và nghệ nhân Trần Ngọc Vân không chỉ gắn bó với loại hình truyền thống này, mà còn miệt mài mang hát bội đến với các em thiếu nhi, gieo mầm tình yêu đề hình thành lớp khán giả tương lai.

Nhiều lực lượng mạnh góp mặt tại Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026.

Nhiều lực lượng mạnh góp mặt tại Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ II - năm 2026 tiếp tục thu hút sự tham gia của đông đảo câu lạc bộ (CLB), võ đường trên địa bàn tỉnh. Sự chuẩn bị tích cực của các đơn vị cùng lực lượng vận động viên (VĐV) trẻ giàu tiềm năng hứa hẹn sẽ cống hiến những trận đấu chất lượng.

Diễn ra trong 4 đêm (21 đến 24-5), hội bài chòi xã An Nhơn Tây góp phần tạo nên sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Giữ nhịp bài chòi giữa làng quê An Nhơn Tây

(GLO)- Trong 4 đêm (21 đến 24-5), tại thôn Đông Lâm (xã An Nhơn Tây), những câu thai dí dỏm, tiếng trống rộn ràng đã đưa người dân trở về với nét sinh hoạt văn hóa dân gian quen thuộc. Qua đó, hội bài chòi tiếp tục cho thấy sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Người lưu truyền mạch nguồn văn hóa Jrai

Người lưu truyền mạch nguồn văn hóa Jrai

(GLO)- Gặp nghệ nhân Rơ Châm Guk (làng Mrông Yố, xã la Phí, tỉnh Gia Lai), có cảm tưởng một dòng suối ngầm lấp lánh vẻ đẹp của văn hóa Jrai đang chảy tràn bên trong dáng vẻ chất phác, ánh mắt dung dị. Nắm giữ vốn quý ấy, ông đang cần mẫn từng ngày để trao truyền cho lớp trẻ.

Kỳ quan đá cổ trên dòng Ayun

Kỳ quan đá cổ trên dòng Ayun

(GLO)- Quần thể đá cổ dưới chân thác H’Chan với hàng nghìn cột đá bazan hình trụ xếp chồng lên nhau trên dòng Ayun, đoạn qua làng Đôn Hyang (xã Lơ Pang) tạo nên cảnh quan kỳ vĩ hiếm thấy giữa đại ngàn Gia Lai.

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.