Sắc màu văn hóa nơi hạ lưu sông Ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gần 500 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên cùng hội tụ tại Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc xã Phú Túc lần thứ I - năm 2026.

Những nghi lễ truyền thống, tiếng cồng chiêng, trang phục, ẩm thực cùng các trò chơi dân gian đã tạo nên không gian giao lưu sôi nổi, góp phần gìn giữ, trao truyền và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng địa phương.

Đậm đà bản sắc

Ngày hội diễn ra ngày 8.8 tại Công viên xã Phú Túc, thu hút 11 đoàn nghệ nhân đến từ các thôn, buôn trong xã và 3 đoàn giao lưu đến từ các xã Ia Rsai, Ia Dreh và Uar.

Trong không gian sinh hoạt cộng đồng, người Jrai khẳng định một đời sống văn hóa vô cùng phong phú. Từ lễ mừng lúa mới, lễ ăn trâu đến lễ tạ ơn, lễ cầu sức khỏe…, mỗi nghi lễ là một lát cắt sống động thể hiện thế giới quan, nhân sinh quan của cư dân nông nghiệp được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Buôn Ia Mlah (xã Phú Túc) tái hiện lễ cúng cầu sức khỏe của người Jrai. Theo già làng Kpă Jao, đây là nghi thức cổ truyền gắn với đời sống cộng đồng. “Từ xa xưa, đồng bào Jrai đã tổ chức lễ cúng cầu sức khỏe với quan niệm có sức khỏe sẽ có tất cả. Lễ này còn được gọi là cúng Yang Pú - vị thần gắn với sức khỏe. Nghi lễ này cũng nhắc nhở con người biết quý trọng sức khỏe”, già làng Jao cho biết.

cac-doan-nghe-nhan-tai-hien-khong-gian-sinh-hoat-cong-dong-tai-ngay-hoi-van-hoa-the-thao-cac-dan-toc-xa-phu-tuc-lan-thu-i-anh-hoang-ngoc.jpg
Các đoàn nghệ nhân tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng tại Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc xã Phú Túc lần thứ I. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nếu các lễ hội phản ánh đời sống tinh thần thì phần trình diễn trang phục truyền thống trong ngày hội tái hiện một dòng chảy không ngừng của sự sáng tạo, tư duy thẩm mỹ, đồng thời kể câu chuyện về cách cư dân địa phương sống thích ứng với thiên nhiên.

Anh Ksor Y Phương (buôn Prong, xã Phú Túc) đem đến giới thiệu một tấm khố được dệt từ một loại tơ tằm rừng chỉ xuất hiện vào một mùa nhất định trong năm. Có khi phải mất mấy mùa đi rừng mới lấy đủ nguyên liệu, do bà anh thực hiện và trao truyền lại.

21.jpg
2-1528.jpg
Vẻ đẹp trong trang phục truyền thống của người Jrai tại Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc xã Phú Túc lần thứ I. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tấm khố đã bạc màu theo thời gian, nhưng mỗi khi mặc để trình diễn, anh vẫn cảm thấy tự hào. “Đây không chỉ là trang phục mà còn là một giá trị độc đáo, minh chứng cho cách ông bà mình ngày trước thích ứng với thiên nhiên. Trên khố còn có những hoa văn cổ rất đẹp, phản ánh đậm nét văn hóa Jrai nên tôi luôn trân trọng, gìn giữ”, Y Phương chia sẻ.

Ở vùng đất được mệnh danh là “chảo lửa” bởi khí hậu khắc nghiệt, ẩm thực của người Jrai cũng mang đặc trưng riêng để thích ứng với cái nóng với 2 vị chủ đạo là đắng và cay. Tái hiện một bữa ăn truyền thống của người Jrai với các món cào cào rang, cá đùm, gỏi cà đắng, thịt nướng lá đắng…, chị Rah Lan H’Niên (buôn Tang, xã Phú Túc) chia sẻ: “Trong món ăn Jrai thường có vị đắng được tạo ra từ lá, cây, thậm chí cả hoa và quả rừng. Ngoài tác dụng làm tăng vị giác, những gia vị tự nhiên này còn có tác dụng như một vị thuốc, giúp thanh nhiệt”.

Ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Nếu trình diễn cồng chiêng đường phố mang đến bản hòa âm của đại ngàn thì các phần thi giã gạo chày đôi, nhảy bao bố tiếp sức, kéo co không dây nam, nữ… tạo nên những phút giây hồi hộp, hào hứng.

Giữ mạch nguồn văn hóa truyền thống

Ngày hội cũng là dịp để các thôn, buôn mang đến những bộ cồng chiêng quý được gìn giữ, trao truyền trong gia đình, dòng họ để giao lưu. Mỗi bộ chiêng không chỉ là tài sản mà còn gắn với một vòng đời người từ khi sinh ra cho đến khi trở về thế giới của người đã khuất, cùng những ký ức qua bao mùa lễ hội.

Đến từ buôn Ma Giai - nơi có cộng đồng người Chăm H’roi duy nhất trên địa bàn xã Phú Túc, anh La O Chen tự hào: “Cộng đồng người Chăm chiếm thiểu số nhưng vẫn giữ được những bộ chiêng quý, những lễ hội độc đáo. Tôi hy vọng các sự kiện văn hóa được tổ chức thường xuyên hơn để cộng đồng các dân tộc có dịp giao lưu, giới thiệu bản sắc văn hóa”, anh Chen chia sẻ.

31.jpg
3-2474.jpg
Các nghệ nhân tái hiện hoạt động giã gạo chày đôi - một nét sinh hoạt truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc xã Phú Túc lần thứ I. Ảnh: Hoàng Ngọc

Nghệ nhân Ưu tú Nay Phai (xã Phú Túc), thành viên Ban giám khảo ngày hội, xúc động khi chứng kiến đoàn nghệ nhân đã mang đến ngày hội những giá trị văn hóa đặc sắc: “Đây là dịp để nhìn lại những dàn cồng chiêng độc đáo mà cộng đồng Jrai còn lưu giữ, cũng như sức sống của các nghi lễ, lễ hội gắn với cồng chiêng”, ông Nay Phai nói.

Theo ông Phạm Đình Tứ - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Túc, ngày hội là dịp tôn vinh di sản, khơi dậy niềm tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng. Đáng quý, bên cạnh các nghệ nhân lớn tuổi, ngày hội còn cho thấy sự tiếp nối mạnh mẽ của thế hệ trẻ.

“Xã Phú Túc sẽ nỗ lực để ngày hội trở thành sự kiện thường niên, qua đó cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, ông Tứ cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Nghi thức rước lửa thiêng tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt biểu trưng cho tinh thần thượng võ và sự lan tỏa các giá trị của võ cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Đoan Ngọc

Gia Lai: Trang nghiêm lễ dâng hương, rước lửa thiêng mở đầu Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam

(GLO)- Sáng 2-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 cùng các đại biểu và các đoàn võ thuật trong nước, quốc tế tham dự lễ dâng hương, rước lửa thiêng mở đầu chuỗi hoạt động Liên hoan.

Lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo cho cán bộ xã, phường, doanh nghiệp

(GLO)- Ngày 30-7, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn. Tham gia Hội nghị có 207 học viên đến từ 77 xã, phường, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn khu vực phía Tây Gia Lai.

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

Gìn giữ những kỷ vật tri ân

(GLO)- Không cất lên thành lời nhưng mỗi lá thư, tấm huân chương hay chiếc áo bạc màu đều lưu giữ một phần ký ức chiến tranh. Được trân trọng gìn giữ, những kỷ vật ấy vẫn lặng lẽ kể tiếp câu chuyện về một thời máu lửa, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình.

Bìa tập sách “Lá thư cha viết cuối cùng”

Bước ra từ ký ức

(GLO) - Lật giở từng trang đậm đầy ký ức về những người bước ra từ kháng chiến trong tập sách “Lá thư cha viết cuối cùng” của nhà báo Đoàn Minh Phụng, nguyên Tổng Biên tập Báo Gia Lai, chợt thấy dường như quá khứ mãi tươi nguyên, chưa bao giờ là cũ trong lòng thế hệ thời chống Mỹ.

“Say Hi Rực Rỡ” tập 8: Các “Anh trai” viết ca khúc riêng tặng Lê Dương Bảo Lâm.

“Say Hi Rực Rỡ” tập 8: Các “Anh trai” viết ca khúc riêng tặng Lê Dương Bảo Lâm

(GLO)- Tiếp tục nối dài hành trình sinh tồn trên đảo với nhiều thử thách mới, các “Anh trai” sẽ tranh tài ở phần thi tài năng, nhận nhiệm vụ “gác hải đăng” và cùng nhau khám phá Bàn Cờ Tiên, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và tiếng cười trong tập 8 chương trình “Say Hi Rực Rỡ”.

Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực

Infographic Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực

(GLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1306/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm văn hóa và sáng tạo hàng đầu của khu vực.

Họa sĩ Trần Lãng hướng dẫn họa sĩ Nguyễn Xuân Quang thực hành kỹ thuật sơn mài với tác phẩm lấy cảm hứng từ tuồng Bình Định.

“Trò chuyện” với sơn mài

(GLO)- Mỗi người một phong cách, một lối bày tỏ nội tâm khác nhau bằng ngôn ngữ hội họa song gần 20 họa sĩ tham gia Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài (phường Pleiku) đã có dịp kết nối, học hỏi và cảm nhận sức hấp dẫn của một chất liệu đậm chất truyền thống.

null