Người trẻ Jrai kể chuyện buôn làng trên mạng xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hòa vào dòng chảy thời đại, một số bạn trẻ người Jrai đã khéo léo tận dụng mạng xã hội để kể những câu chuyện chân thực về đời sống, phong tục và sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc mình. Qua đó, họ góp phần đưa hình ảnh đất và người cao nguyên gần gũi hơn với cộng đồng mạng.

Mong muốn lan tỏa văn hóa của dân tộc mình

Tốt nghiệp Trường CĐ Sư phạm Gia Lai (nay là Phân hiệu Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh tại Gia Lai) năm 2021, chị Ksor H’Nram (SN 2000, thôn Voòng Bong 1, xã Pờ Tó) rời quê hương vào TP Hồ Chí Minh dạy học. Sau một thời gian đứng lớp, chị quyết định rời xa bục giảng để theo đuổi đam mê sáng tạo nội dung số. Có năng khiếu trong lĩnh vực này, chị nhanh chóng được nhận vào làm việc tại một công ty truyền thông ở thành phố.

2-8843.jpg
Các clip giới thiệu về văn hóa của dân tộc Jrai được chị Ksor H’Nram đăng tải trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt xem và bình luận tích cực. Ảnh: NVCC

Bên cạnh công việc chính, chị dành nhiều tâm huyết làm các clip ngắn giới thiệu phong cảnh quê hương, phong tục tập quán, âm nhạc, ẩm thực truyền thống của người Jrai. Các clip mộc mạc của chị được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Facebook, TikTok, thu hút nhiều lượt xem và bình luận tích cực.

Anh Ksor Sai (xã Ia Pa) chia sẻ: Mình rất thích các clip trên mạng xã hội của chị H’Nram. Cách chị ấy kể chuyện rất gần gũi, dễ hiểu. Nổi bật như các clip “Là con gái út nên sẽ được hưởng gia tài nhiều?”, “Tại sao người Jrai ở Gia Lai lại không được lấy người cùng họ?”… Những câu chuyện giản dị chị kể đã giúp cộng đồng mạng hiểu hơn về bản sắc văn hóa truyền thống và đời sống của đồng bào Jrai chúng tôi.

Còn theo chị H’Nram, trước khi thực hiện clip, chị luôn dành thời gian tìm hiểu, sưu tầm tư liệu từ sách báo, học hỏi người có kinh nghiệm rồi kết hợp với sự sáng tạo cá nhân để truyền tải theo cách “gần gũi, dễ hiểu nhưng vẫn giữ được cái hồn văn hóa của dân tộc mình”.

3-1215.jpg
chị Ksor H’Nram (bìa phải) giới thiệu trang phục truyền thống của dân tộc mình. Ảnh: NVCC

Hơn 2 năm qua, chị H’Nram đã phối hợp cùng bạn bè, anh chị em ở địa phương thực hiện 4 phim ngắn xoay quanh đời sống, phong tục truyền thống của người Jrai. Trong đó, phim “Ép hôn” dựa trên câu chuyện có thật tại buôn làng nơi chị sinh sống. Nội dung phim kể về một cô gái trẻ yêu say đắm một chàng trai nghèo, trong khi cha mẹ đã định sẵn hôn ước với một chàng trai con nhà giàu có. Bị ép buộc nhưng cô gái kiên quyết phản kháng, không theo tục lệ mà lựa chọn sống theo tiếng gọi con tim. Cuối cùng, sự kiên định và lòng dũng cảm đã khiến cha mẹ cô cảm động và chấp nhận mối lương duyên của con gái mình. “Mình tin rằng ai cũng có tiềm năng để vươn xa, chỉ cần dám nghĩ, dám làm và không ngừng trau dồi mỗi ngày”, chị H’Nram chia sẻ.

Bắc “nhịp cầu số” kết nối Tây Nguyên với quốc tế

Anh Nay Thức (SN 1994, buôn Phu Ama Nher 2, xã Ia Sao) hiện làm việc trong lĩnh vực lữ hành, thường xuyên di chuyển, tiếp xúc với du khách trong và ngoài nước. Anh đã tận dụng mạng xã hội để quảng bá văn hóa bản địa thông qua các vlog ngắn. Hơn 2 năm qua, anh ghi lại âm thanh cồng chiêng, hình ảnh những công trình kiến trúc, sản phẩm thổ cẩm, cảnh đẹp thiên nhiên và ẩm thực dân dã của cộng đồng người Jrai Tây Nguyên rồi chia sẻ trên Facebook, TikTok, YouTube để lan tỏa, quảng bá đến mọi người.

6.jpg
Anh Nay Thức giới thiệu cho du khách về các loại ché thường dùng ủ rượu cần của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: NVCC

“Tuổi thơ của mình gắn liền với tiếng cồng chiêng, mùi khói bếp, ánh nắng vàng trên nương rẫy. Tất cả đã nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương trong mình. Lớn lên, mình nhận ra nếu không lưu giữ, kể lại thì có thể một ngày nào đó, những hình ảnh ấy sẽ chỉ còn là ký ức mờ nhạt”, anh Thức bày tỏ.

Anh Thức lựa chọn thể hiện nội dung bằng song ngữ, thuyết minh tiếng Anh kèm phụ đề tiếng Việt, giúp video tiếp cận không chỉ người Việt mà còn cả bạn bè quốc tế, đặc biệt là du khách nước ngoài yêu thích văn hóa Tây Nguyên.

Tương tự, anh Rcom Dam Mơ Ai (SN 1990, tổ dân phố 19, phường Ayun Pa) cũng là một người trẻ Jrai tích cực quảng bá văn hóa dân tộc mình đến bạn bè quốc tế. Từ nhỏ, anh đã rất thích các món ăn truyền thống của người Jrai nên học nấu ăn từ ông ngoại và bố mẹ. Anh cũng thường đến các làng tìm hiểu, quan sát cách chế biến các món ăn dân dã, đặc trưng của dân tộc và chụp hình lưu lại.

7.jpg
Anh Rcom Dam Mơ Ai (bìa phải) hướng dẫn nhiếp ảnh gia, nhà làm phim Stephen Parcalidis cách chế biến, thưởng thức ẩm thực của người Jrai. Ảnh: NVCC

Từ năm 2015 đến nay, mỗi lần chế biến xong các món đặc sản ẩm thực của người Jrai, anh Mơ Ai đều chụp ảnh, quay clip đăng tải lên Facebook để chia sẻ với mọi người. Qua đó, thu hút nhiều người nước ngoài quan tâm.

Năm 2020, YouTuber Sonny Side, chủ kênh Best Ever Food Review Show (một kênh YouTube chuyên về ẩm thực và du lịch) với hơn 11,7 triệu người đăng ký, đã cùng ekip đến gặp và làm video cùng anh Mơ Ai săn kiến vàng, thưởng thức món bọ vừng chiên giòn và con dông đất nướng.

Năm 2021, anh Stephen Parcalidis, nhiếp ảnh gia kiêm nhà làm phim người Canada, đã thích thú khi theo chân anh Mơ Ai khám phá ẩm thực đặc sắc của người Jrai tại Gia Lai. Hành trình này được ghi lại trong chương trình “Fine Cuisine” phát sóng trên kênh VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam.

Sau khi theo dõi clip giới thiệu ẩm thực của anh Mơ Ai trên các nền tảng mạng xã hội, tháng 7.2025, nghệ sĩ, MC nổi tiếng Quyền Linh cùng ekip sản xuất chương trình “Gõ cửa thăm nhà” phát trên hệ thống MCV Networks đã đến gặp chàng trai Jrai này. Sau đó, mọi người cùng thực hiện chương trình khám phá về ẩm thực, văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc Jrai.

Anh Mơ Ai tâm sự: “Mình cố gắng tạo sự thích thú cho người trẻ Jrai để họ không quên những món ăn truyền thống của dân tộc mình. Mình cũng mong muốn góp phần lan tỏa văn hóa ẩm thực Jrai rộng hơn, xa hơn đến bạn bè trong nước và quốc tế ”.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Clip Song phượng kiếm của ĐVTN xã Phù Mỹ Đông được quay tại nhiều thắng cảnh đẹp của địa phương. Ảnh cắt từ clip

Khi sân chơi Ðoàn “lên mạng”

(GLO)- Những sân chơi trực tuyến do Tỉnh Đoàn tổ chức gần đây đã mở ra không gian sáng tạo mới cho tuổi trẻ Gia Lai. Qua đó, đoàn viên, thanh thiếu niên vừa khẳng định bản lĩnh, tài năng, vừa góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và lan tỏa tinh thần võ cổ truyền quê hương trên nền tảng số.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.