Những gam màu tươi tắn ấy tựa như hoa rừng bung nở đúng độ xuân về, mang theo hơi thở của một cộng đồng vừa bén rễ trên vùng đất mới nhưng đã kịp gieo xuống những mùa xuân hy vọng.
Khác với cộng đồng người Mông di cư vào Gia Lai từ những năm 80 của thế kỷ trước, người Mông ở làng Bok Rei chỉ mới đến đây khoảng 5 năm trở lại đây.
Tuy vậy, họ nhanh chóng hòa nhập, định hình nên một cộng đồng đông đảo, sống hài hòa với cư dân bản địa và sớm thích nghi với điều kiện tự nhiên của vùng đất mới.
Phần lớn người Mông ở Bok Rei xuất phát từ xã Cư San, huyện M’Đrắk (nay là thôn 11, xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk). Họ rời đi khi nhường đất cho Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng. Cuộc di dời ấy nối dài thêm hành trình di cư vốn đã in sâu trong ký ức của nhiều thế hệ người Mông.
Trang mới trong hành trình di cư
Gia đình ông Ma A Xùa và bà Cư Thị Chía mang theo 10 người con vào Tây Nguyên lập nghiệp từ năm 1997. Sau nhiều năm sinh sống ở M’Đrắk, một lần nữa, họ lại làm một cuộc thiên di lớn, tìm vùng đất mới khi Nhà nước triển khai dự án thủy lợi. Năm 2022, cả gia đình đến Đak Sơmei, viết tiếp trang mới trong hành trình di cư.
Anh Ma Văn Thanh (SN 1990), con trai lớn trong gia đình, kể rằng số tiền đền bù khi di dời được bố mẹ anh dùng để mua đất rẫy trồng cà phê. “Trước kia ở M’Đrắk, chúng tôi chủ yếu trồng keo, mì. Cuộc sống ổn định nhưng rất vất vả, khó nghĩ đến chuyện làm giàu. Sau mấy chục năm di cư, hiếm có hộ khá giả” - anh Thanh chia sẻ.
Cà phê là cây trồng rất mới với người Mông. Ngay cả khi sinh sống ở Đắk Lắk - thủ phủ cà phê nhưng họ cũng ít canh tác loại cây này. Bởi vậy, những ngày đầu ở Bok Rei, sự hỗ trợ của người dân và chính quyền địa phương trở thành điểm tựa quan trọng.
“Chúng tôi được hướng dẫn từ cách trồng, chăm sóc đến thu hoạch. Người trồng lâu năm sẵn sàng chỉ dẫn tận tình, truyền lại nhiều kinh nghiệm quý báu. Chỉ vài năm thôi nhưng cà phê của người Mông ở đây đã phát triển không thua kém những vườn lâu năm khác” - anh Thanh nói.
Đến nay, gia đình anh Thanh đã có 3 ha cà phê và đã cho thu hoạch 50% diện tích trong năm 2025. Riêng anh Thanh ra ở riêng, sở hữu 2 ha cà phê, vụ vừa rồi thu bói được gần 150 triệu đồng.
Ở gần cuối làng Bok Rei, ngôi nhà của anh Ma A Khai và chị Ma Thị Xay hiện ra giữa những luống cải hoa vàng. Cạnh đó là vườn rau mét xanh mướt - loại rau đặc trưng của đồng bào vùng cao miền núi phía Bắc.
Người Mông có truyền thống trữ củi nên nhà anh Khai cũng không thiếu những đống củi xếp ngay ngắn bên hông nhà, cùng gian bếp đầy ắp lúa gạo… tạo cảm giác như đang đứng giữa một bản làng vùng núi phía Bắc, chứ không phải nơi cao nguyên đầy nắng gió.
Gia đình anh Khai có 2,5 ha cà phê, vụ vừa rồi thu hoạch gần 10 tấn. “Thu hoạch xong, tôi bán trước 1 tấn cà phê để mua 2 tấn thóc trữ ăn đến mùa sau.
Trước kia, gia đình người Mông nào cũng đông con, đói nghèo và phải di cư liên tục nên cái đói là nỗi sợ lớn nhất. Bây giờ không còn đói nữa, nhưng vẫn phải trữ lúa để nhắc mình lo xa cho cuộc sống” - anh Khai bộc bạch.
Bố mẹ anh Khai là bà Lý Thị Doa và ông Ma Seo Sùng đều đã ngoài 85 tuổi. Trong ánh mắt tinh anh của người đã đi qua hơn tám mươi mùa xuân và chứng kiến những cuộc di cư lớn của người Mông qua nhiều vùng đất trong gần nửa thế kỷ, ông Sùng chậm rãi nói: “Cuộc sống bây giờ với gia đình tôi như một giấc mơ”.
Với họ, Bok Rei không chỉ là nơi dừng chân, mà còn là vùng đất lành sau bao năm bôn ba.
Đón xuân trên đất mới
Theo anh Bâm - Trưởng thôn Bok Rei, trước đây làng chủ yếu là người Bana sinh sống. Từ năm 2020, bắt đầu có vài hộ người Mông từ Đắk Lắk đến mua đất rẫy trồng cà phê. Đến nay, cộng đồng người Mông đã phát triển lên hơn 100 hộ với trên 500 nhân khẩu.
“Người Mông sống hiền hòa, chăm chỉ, hòa nhập nhanh với cộng đồng. Đã có những cặp vợ chồng Mông - Bahnar nên duyên, tạo nên sự gắn kết bền chặt” - anh Bâm cho biết.
Mùa xuân ở Bok Rei dường như rực rỡ hơn bởi sắc váy áo truyền thống của phụ nữ Mông. Họ mặc váy trong sinh hoạt hằng ngày, đi lễ nhà thờ, lên rẫy tưới cà phê.
Những bộ váy thêu hoa văn cầu kỳ như mang theo ký ức quê cũ, đồng thời khẳng định bản sắc giữa vùng đất mới.
Chị Ma Thị Xay tự hào: “Người Mông đi đến đâu đều mang theo trang phục truyền thống đến đó như một cách nhắc nhớ cội nguồn của mình.
Nhất là trong dịp Tết, phụ nữ thường chuẩn bị những bộ trang phục đẹp hơn, rực rỡ hơn ngày thường”.
Còn anh Ma Văn Thanh kể, Tết của người Mông vẫn có bánh truyền thống, có ném pao, đánh cù, nhất là trò chơi đánh cầu lông gà - trò chơi từng se duyên cho bao đôi lứa.
“Năm nay, chúng tôi dự định khôi phục lại các trò chơi dân gian. Giữ được phong tục là giữ được gốc rễ, để con cháu biết mình là ai dù sống ở đâu” - anh Thanh chia sẻ.
Theo ông Thái Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Đak Sơmei, cộng đồng người Mông rất chịu khó, quý đất đai và có ý thức giữ gìn bản sắc của dân tộc mình.
Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, đồng thời khuyến khích gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa của vùng đất Đak Sơmei.