Giữ hồn dân ca Jrai, Bahnar từ những “ca sĩ” của buôn làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với người Jrai, Bahnar, dân ca là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng. Những làn điệu mộc mạc, sâu lắng mà chất chứa biết bao tâm tư, tình cảm, tri thức dân gian và các giá trị văn hóa truyền thống. 

Người hát hay, say mê trọn đời với dân ca được dân làng yêu quý như “ngôi sao”.

1. Từ nhỏ, ông Ayó (SN 1960, làng Piơm, xã Đak Đoa) được nghe các già làng hát dân ca Bahnar trong những đêm sinh hoạt cộng đồng. Những giai điệu trầm lắng, mộc mạc đã thấm sâu vào tâm hồn, nuôi dưỡng đam mê âm nhạc dân tộc trong ông. Năm 16 tuổi, ông đã thuộc và hát được nhiều bài dân ca truyền thống.

dan-ca-buon-lang-1.jpg
Ông Ayó (bên trái) hát dân ca Bahnar. Ảnh: R'Ô Hok

Cùng với đó, ông Ayó miệt mài học hỏi, rèn luyện cách chơi các loại nhạc cụ truyền thống như đàn goong, đàn k'ni, cồng chiêng... Với giọng hát trầm ấm, ngọt ngào, ông được mời biểu diễn mỗi dịp lễ hội, tiệc làng. Sau này, ông trở thành thành viên đội văn nghệ địa phương, biểu diễn dân ca và cồng chiêng ở nhiều nơi.

Đã bước qua tuổi 65, ông Ayó vẫn nhiệt tình tham gia biểu diễn cùng đội cồng chiêng của làng tại các sự kiện văn hóa trong và ngoài tỉnh, các hội thi do địa phương tổ chức và nhiều lần đạt thành tích cao.

Tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Đak Đoa (cũ) năm 2025, ông giành giải nhất ở thể loại dân ca. Nhiều quán ăn ở phố núi Pleiku mời ông hát dân ca, trình diễn cồng chiêng cho mọi người nghe.

Theo ông Ayó, dân ca Bahnar phản ánh sinh động đời sống lao động, tình yêu đôi lứa, tinh thần đoàn kết và ý chí bảo vệ buôn làng. Các bài dân ca được cất lên trong dịp lễ hội truyền thống, đám cưới, sinh hoạt cộng đồng hay lúc lao động.

Ông Ayó cho biết: Nhiều bài hát phê phán thói hư tật xấu, sự lười biếng, qua đó giáo dục, nhắc nhở mọi người cùng nhau vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Như bài dân ca “H’druh ling lơng” (Cô gái lười), kể về những cô gái lười biếng, không chịu làm nương rẫy, chỉ ở nhà làm đẹp. Mỗi lần cha mẹ gọi đi lao động, cô lại giả ốm để trốn việc. Sự lười biếng ấy khiến không có ai lấy cô làm vợ, sống cô độc đến tuổi già…

2. Về xã Ia Pa và các địa phương lân cận, nhắc đến hát dân ca Jrai, nhiều người nhớ ngay đến bà Siu H’Đur (SN 1974, làng Bôn Sô Bah Leng, xã Ia Pa).

Với giọng hát cao, trong và vang, mỗi khi cất tiếng hát, bà khiến khán giả càng nghe càng say mê. Nhờ tài năng ấy, bà từng được Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Ia Pa (cũ) và VOV4 mời thu âm, sưu tầm, hát nhiều bài dân ca Jrai tiêu biểu.

Bà H’Đur trải lòng: Từ nhỏ, bà đã theo các già làng dự lễ hội, lắng nghe tiếng trống, tiếng cồng chiêng và những câu hát dân ca. Nghe nhiều, nhớ nhanh, bà hát trôi chảy hàng chục bài dân ca truyền miệng.

Năm 14 tuổi, bà bắt đầu thể hiện giọng hát trước cộng đồng và dần khẳng định tài năng. Không chỉ gìn giữ làn điệu dân ca truyền thống, bà còn sáng tác, biến tấu lời ca phù hợp với đời sống hiện đại.

Theo bà H’Đur, khi hát dân ca phải bằng cả trái tim, để mọi người cảm nhận được tình cảm, niềm vui, nỗi buồn và những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Mỗi bài dân ca không chỉ là âm nhạc mà còn là văn hóa truyền thống, là những ký ức, câu chuyện về đời sống. Đó là động lực để bà trọn đời gắn bó và cống hiến cho công tác bảo tồn, phát huy dân ca Jrai.

Ông Nay Soa (thôn Plei Ama Rin 3, xã Ia Pa) nhận xét: “Bà Siu H’Đur nổi tiếng trong xã bởi giọng hát hay. Tôi thích nhất là khi bà hát bài “Ană Drit Druai” (Đứa con mồ côi), kể về cuộc đời thiếu thốn, đói rét và nỗi nhớ thương cha mẹ của người con, đồng thời chứa đựng tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc đối với đấng sinh thành.

Qua giọng hát của bà, bài hát càng cuốn hút và khiến người nghe xúc động. Dân ca Jrai đang dần mai một, nhưng bà H’Đur vẫn đi đầu trong việc gìn giữ những làn điệu quý báu của buôn làng”.

3. Tại làng Plei Thong (xã Chư Pưh), bà Nay H’Kre (SN 1972) được xem là “ca sĩ thần tượng” của người dân địa phương, khi thể hiện được hồn vía của nhiều bài dân ca truyền thống của dân tộc Jrai.

Giọng hát của bà ngọt ngào, lúc vang như tiếng thác đổ giữa đại ngàn, lúc lại như làn gió lướt qua triền đồi, nhẹ nhàng mà đằm sâu, giàu cảm xúc.

“13 tuổi, tôi theo chị gái tham gia đội văn nghệ địa phương, học cách hát và truyền tải cảm xúc qua từng câu hát. Ban đầu, tôi chỉ lắng nghe và ghi nhớ, chưa dám đứng hát trước đám đông.

Khi mạnh dạn biểu diễn, tôi rất hạnh phúc khi nhận được sự mến mộ của cộng đồng. Một số bài tôi thường hát là “Ayong Hlơr” (Chàng Hlơr), “Ôh amí hning rơnguôt” (Mẹ ơi con nhớ), “Mừng chiến thắng”…” - bà H’Kre kể.

dan-ca-buon-lang-3.jpg
Bà Nay H’Kre (bên phải) hát dân ca Jrai cùng bạn. Ảnh: R’Ô Hok

Bà H’Kre là hạt nhân nòng cốt của đội cồng chiêng, múa xoang và hát dân ca địa phương. Các bài hát bà thể hiện có nội dung về tình mẫu tử, tình yêu đôi lứa, niềm vui lao động, ca ngợi cách mạng và quê hương đất nước. Bà còn sáng tác nhiều bài hát mới từ làn điệu dân ca Jrai, được dân làng yêu thích.

Bà H’Cha (làng Plei Thong) cho biết: “Ở làng, bà H’Kre hát rất hay và thường phục vụ bà con mỗi khi có lễ hội. Chúng tôi hay đi chăn bò cùng nhau, bà hát cho nghe để vơi mệt mỏi.

Qua những lời ca mộc mạc, chân thành, bà mang đến cho mọi người nhiều cung bậc cảm xúc. Người dân làng Plei Thong rất tự hào khi có “ca sĩ nổi tiếng” được nhiều làng biết tới như bà H’Kre”.

dan-ca-buon-lang-4.jpg
Bà Nay H’Tap (bìa phải) hát dân ca cho con gái mình nghe. Ảnh: R'Ô Hok

Cũng tại xã Chư Pưh, bà Nay H’Tap (làng Plei Kly Phun) nổi danh với giọng hát ngọt ngào qua các làn điệu dân ca Jrai. Bà thường được mời biểu diễn tại lễ hội, tiệc tùng của cộng đồng.

Khi hát dân ca, bà thường kết hợp chơi đàn goong, làm giai điệu thêm truyền cảm và cuốn hút người nghe. Để những làn điệu dân ca không bị mai một, bà thường xuyên luyện tập, trau dồi kỹ năng và hướng dẫn con gái học hát.

Chị Nay H’Chuyên (con gái bà H’Tap) chia sẻ: Từ nhỏ, tôi được nghe mẹ hát những làn điệu dân ca Jrai. Mỗi khi lên nương rẫy hay tối quây quần bên bếp lửa, mẹ hát cho tôi nghe, giải thích từng câu chữ, từng ý nghĩa.

Nhờ mẹ, tôi không chỉ học được các bài dân ca mà còn hiểu được câu chuyện và cảm xúc cần thể hiện để người nghe cảm nhận được cái hay, cái đẹp của dân ca”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Đặc sắc Lễ hội khai sơn cầu ngư - Vạn Đầm Xương Lý

Gia Lai: Đặc sắc Lễ hội khai sơn cầu ngư - Vạn Đầm Xương Lý

(GLO)- Chiều 25-2, tại Lăng Ông Nam Hải - Vạn Đầm Xương Lý (khu phố Lý Chánh, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Lễ hội khai sơn cầu ngư đã khai mạc. Lễ hội với nhiều nghi thức truyền thống đặc sắc, tái hiện tín ngưỡng thờ Cá Ông và ước vọng mưa thuận gió hòa của ngư dân vùng biển Nhơn Lý.

Mãn nhãn Đêm võ đài Bình Định

Mãn nhãn với "Đêm võ đài Bình Định"

(GLO)- Tối 23-2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức “Đêm võ đài Bình Định” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Chương trình mang đến cho khán giả những màn so găng hấp dẫn. 

Thượng chòi vui hội ngày xuân.

Thượng chòi vui hội ngày xuân

(GLO)- Không chỉ có trăm hoa khoe sắc, hương bánh mứt nồng nàn, mùa xuân xứ Nẫu còn có tiếng hô hát bài chòi ngân vang, tiếng phách gõ nhịp rộn rã, hòa cùng tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ và niềm háo hức của những người mộ điệu.

Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

(GLO)- Từ làng Leng, Kgiang (xã Tơ Tung), thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn)…, nhiều phụ nữ Bahnar ở Gia Lai đang lặng lẽ nhưng quyết liệt bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ để làm sống dậy di sản văn hóa cồng chiêng.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

(GLO)- Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), tại Di tích An Khê Trường (phường An Khê), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).

Người dân đang tất bật chọn bình hoa đẹp để trang trí ngày Tết. Ảnh: D.L

Rộn ràng chợ truyền thống ngày cuối năm

(GLO)- Những ngày cận Tết, nhịp mua bán tại các chợ truyền thống rộn ràng hơn hẳn. Người bán tất bật, người mua nán lại lâu hơn, sắm sửa cho đủ đầy. Chợ Tết không chỉ “thuận mua vừa bán” mà còn gói ghém nếp xuân, gửi gắm ước mong về một năm mới an vui, sung túc.

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

Chất thuần khiết nâng tầm thổ cẩm

(GLO)- Với việc hợp chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm thổ cẩm Bahnar, Jrai ở Gia Lai bắt đầu định vị được thương hiệu. Quá trình này có công rất lớn của nhiều phụ nữ, nghệ nhân đã dồn tâm huyết từng bước đưa thổ cẩm truyền thống ra thị trường.

Rộn ràng khắp các chợ hoa

Rộn ràng khắp các chợ hoa

(GLO)- Khi nhịp sống cuối năm dần gấp gáp, tại các chợ hoa xuân từ phố thị Quy Nhơn đến cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai), không gian Tết được đánh thức bởi sắc hoa rực rỡ, bởi dòng người du xuân, thưởng lãm, chọn mua hoa cảnh chưng Tết.

Chuông gió Tây Nguyên

Chuông gió Tây Nguyên

(GLO)- Chưa qua cổng nhà Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih (làng Jút 1, xã Ia Hrung) đã có thể nghe thanh âm trong trẻo, hiền hòa của tre nứa chạm vào nhau. Những chiếc chuông treo trước hiên nhà sàn đón gió, ngân nga thanh âm mộc mạc.