Có lần đứng trên một con dốc cao ở Kon Hà Nừng, nhìn mây trườn qua tán rừng, chợt nghĩ:
Rừng không nói bằng lời.
Rừng nói bằng mùi ẩm của lá mục, bằng tiếng gió luồn qua tầng cây, bằng nhịp chân lặng lẽ của những loài thú ẩn mình.
Và giữa cao nguyên Gia Lai, Kon Ka Kinh nằm đó, không ồn ào, không phô trương, như một người già giữ ký ức của đất.
Chúng ta thường nói về rừng bằng con số.
Bao nhiêu héc-ta.
Bao nhiêu loài động thực vật.
Bao nhiêu phần trăm che phủ.
Nhưng rừng không phải là phép tính.
Rừng là nơi giữ nước cho dòng sông Ba.
Là nơi giữ đất cho ruộng nương phía hạ nguồn.
Là nơi giữ khí hậu cho cả một vùng cao nguyên.
Nếu nhìn rừng chỉ như một tài nguyên, ta sẽ tìm cách khai thác.
Nếu nhìn rừng như một sinh mệnh, ta sẽ tìm cách gìn giữ.
Kon Ka Kinh không chỉ là một khu bảo tồn thiên nhiên.
Nó là “lá phổi” của một không gian sinh thái rộng lớn.
Có một thời, ta nghĩ phát triển và bảo tồn là hai đường thẳng ngược chiều.
Muốn làm kinh tế thì phải chặt rừng.
Muốn giữ rừng thì phải hy sinh cơ hội.
Nhưng thế giới đang thay đổi.
Rừng, nếu được nhìn đúng, có thể trở thành một nền kinh tế xanh.
Không phải bằng cách bán gỗ, mà bằng cách bán trải nghiệm, bán giá trị sinh thái, bán tri thức.
Kon Ka Kinh có thể là một lớp học thiên nhiên.
Một bảo tàng sống của đa dạng sinh học.
Một không gian du lịch sinh thái gắn với văn hóa bản địa.
Phát triển không còn là lấy đi.
Phát triển có thể là làm cho giá trị hiện hữu được nhìn thấy rõ hơn.
Rừng không thể được bảo vệ chỉ bằng biển cấm và lực lượng kiểm lâm.
Rừng được bảo vệ khi người dân thấy mình là một phần của rừng.
Một người Jrai, một người Bahnar sống dưới chân Kon Ka Kinh, nếu có sinh kế bền vững từ du lịch cộng đồng, từ dịch vụ sinh thái, từ sản phẩm lâm sản ngoài gỗ, thì bà con sẽ bảo vệ rừng bằng chính lợi ích của mình.
Có lẽ đã đến lúc ta nhìn Vườn Quốc gia không chỉ là một “đơn vị quản lý tài nguyên”, mà là một trung tâm đổi mới sáng tạo sinh thái.
Ở đó có thể ứng dụng công nghệ số để giám sát rừng, xây dựng bản đồ số đa dạng sinh học, tạo nền tảng giáo dục trực tuyến về bảo tồn, kết nối nhà khoa học với cộng đồng.
Rừng không đứng ngoài chuyển đổi số. Rừng có thể bước vào không gian số bằng dữ liệu, bằng câu chuyện, bằng hình ảnh.
Khi một học sinh ở thành phố có thể tham gia một “lớp học trực tuyến giữa rừng”, khi một du khách có thể hiểu về hệ sinh thái trước khi đặt chân tới đó, thì giá trị của Kon Ka Kinh đã được mở rộng.
Giữa những thân cây cổ thụ, con người bỗng nhỏ lại.
Nhỏ để hiểu rằng mình không phải trung tâm của mọi thứ.
Nhỏ để nhận ra rằng sự phát triển thiếu cân nhắc có thể để lại vết thương dài lâu.
Kon Ka Kinh dạy ta bài học về sự kiên nhẫn.
Một cánh rừng không lớn lên trong một nhiệm kỳ.
Một hệ sinh thái không hồi phục chỉ bằng vài quyết định.
Phát triển bền vững đòi hỏi tầm nhìn vượt qua lợi ích ngắn hạn.
Thử hình dung một ngày nào đó, Kon Ka Kinh không chỉ được nhắc đến như một điểm trên bản đồ. Mà là biểu tượng của một tư duy phát triển mới ở Tây Nguyên.
Ở đó, rừng được bảo tồn.
Người dân có sinh kế.
Du khách có trải nghiệm.
Nhà khoa học có dữ liệu.
Trẻ em có bài học về thiên nhiên.
Một Vườn Quốc gia không chỉ là nơi giữ rừng.
Mà là nơi giữ niềm tin rằng con người có thể sống hài hòa với tự nhiên.
Khi mây chiều buông xuống trên dãy Kon Hà Nừng, rừng lại trở về với nhịp thở lặng lẽ của mình.
Và câu hỏi đặt ra cho chúng ta không phải là rừng có giá trị bao nhiêu? Mà là chúng ta có đủ tư duy khai mở để nhìn thấy hết giá trị ấy hay không.