Đầu tháng 12, khi lũ rút đi, bùn chưa kịp khô, bước chân của các đoàn quân khắp nơi đổ về tái thiết vùng bão lũ của tỉnh rầm rập ở khắp các xóm làng. Thời gian gấp rút, nhưng mệnh lệnh "không để người dân nào không có nhà ăn Tết" đã trở thành lời thề danh dự của mỗi người lính trong chiến dịch này.
Từ sáng sớm đến chiều muộn, bộ đội có mặt tại từng gia đình, cùng người dân dọn dẹp nền nhà, vận chuyển vật liệu, đào móng, xây tường, lợp mái. Công việc nặng nhọc, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, nhưng trên khuôn mặt người lính luôn hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì, bền bỉ.
Theo Thượng tá Trần Hoàng An - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân), trước khi viên gạch đầu tiên được đặt xuống, các chiến sĩ phải đối mặt với “bãi chiến trường” ngổn ngang sau bão lũ. Rất nhiều nhà có nền bị vùi lấp, bùn đất, xà bần ở khắp nơi. Thời điểm này sức bộ đội chính là những “cỗ máy” vạn năng nhất để dọn dẹp, tạo mặt bằng xây nhà. Đặc biệt, một số nhà lại nằm ở khu vực nước ngập khi thủy triều dâng cao, bộ đội không thể làm việc vào ban đêm.
“Cả 6 căn nhà do đơn vị đảm nhận đều gặp khó khăn trong việc vận chuyển vật liệu, xe không thể vào tận nơi. Với quyết tâm giúp dân nhanh nhất có thể, bộ đội lại hóa thân thành những “đoàn xe thồ”, thay nhau vận chuyển từng bao xi măng, từng viên gạch, từng xẻng cát, đá để đưa vật liệu vào công trình” - Thượng tá An cho biết thêm.
Tinh thần chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ và Bộ Quốc phòng, “Chiến dịch Quang Trung” đặt ra những con số biết nói, mang sức nặng của tình người và trách nhiệm trước đồng bào. Đó là một cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian.
Tại những “tọa độ lũ” vừa trải qua cơn thịnh nộ của thiên nhiên, chỉ tiêu hỗ trợ người dân xây dựng nhà được giao cụ thể đến từng đơn vị, từng tổ đội. Trung tá Huỳnh Khắc Nhân - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 739 (Bộ CHQS tỉnh) cho biết đơn vị được phân công hỗ trợ 9 gia đình xây dựng nhà mới. Việc hỗ trợ người dân được Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Trung đoàn phải đảm bảo bàn giao nhà “chìa khóa trao tay” với tiến độ tính bằng ngày.
“Không chỉ đáp ứng tiến độ, yêu cầu về kỹ thuật cũng đặt ra vô cùng khắt khe: nhà phải đảm bảo tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), có khả năng thích ứng, chống chịu với bão lũ và phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào từng địa phương. Đơn vị quyết tâm bàn giao nhà cho người dân trước ngày 15-1-2026” - Trung tá Nhân nói.
Gia đình anh Nguyễn Thanh Vũ (38 tuổi, thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông) có nhà bị sập hoàn toàn trong đợt lũ vừa qua. Tưởng chừng không biết bấu víu vào đâu, khi nghe bộ đội về hỗ trợ, cả nhà mừng rớt nước mắt.
“Bộ đội về giúp từng việc một, từ dọn dẹp nền nhà, chở vật liệu, đào móng đến xây nhà. Các chú ấy làm việc rất kỷ luật. Bản thân tôi cũng là thợ hồ, nhưng khi nhìn các chú ấy xây là tôi biết rất “chuyên nghiệp” rồi. Bộ đội tận tụy như vậy, gia đình tôi yên tâm lắm”.
Còn ông Lê Văn Mười (51 tuổi, thôn Dương Xuân, phường An Nhơn Bắc) đặc biệt ấn tượng với những người lính làm việc không nghỉ suốt 20 ngày qua; nắng thì xây, phụ cùng thợ, mưa thì giúp gia đình làm việc khác.
“Bộ đội coi việc xây nhà cho tôi như xây nhà mình nên mới tận tụy như vậy. Thấy các cháu vất vả, nhiều bữa gia đình đem đồ ăn, thức uống ra chỗ đóng quân để biếu nhưng bộ đội kiên quyết không nhận. Các cháu bảo đơn vị đã bảo đảm hết rồi, các cháu cũng tự lo được. Thương lắm!” - ông Mười tâm sự.
Vẫn bộ quân phục màu xanh, vẫn tinh thần kỷ luật thép. Nhưng trên tay những người lính hôm nay không phải là cây súng, mà là chiếc bay, là gạch, là xi măng. Địa bàn tác chiến không phải là chiến hào, mà là vùng bão, vùng ngập lụt nơi bà con đang mòn mỏi ngóng trông một chốn an cư. Giữa nắng gắt hay cơn mưa bất chợt, bộ đội vẫn kiên trì bám công trình, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để bảo đảm tiến độ.
Là thợ xây chính hiệu nên ngay khi đơn vị triển khai nhiệm vụ, Thiếu tá Võ Ngọc Hiếu - Trợ lý Ban pháo binh (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) đăng ký ngay vì nghĩ suy nghĩ giản dị rằng mình có tay nghề thì phải xung phong. Vừa tất bật xây tường, Thiếu tá Hiếu vừa nói: “Nhà của dân cũng như nhà của mình. Vì vậy, làm sao để nhà xây xong chắc chắn, người dân yên tâm ở lâu dài, đó là điều tôi và anh em luôn đặt lên hàng đầu”.
Trên từng công trình nhà dân, người trộn hồ, người xây tường, người lợp mái, công việc của bộ đội diễn ra nhịp nhàng, kỷ luật như một đội hình thợ xây thuần thục. Những đôi bàn tay sạm nắng, những bộ quân phục thấm mồ hôi đã góp phần dựng lên từng mái nhà mới giữa vùng đất còn ngổn ngang sau thiên tai. Hạ sĩ Phạm Huỳnh Đức (Đại đội Thông tin 1, Bộ CHQS tỉnh) chia sẻ rằng, nhiều lúc vừa làm vừa nghe bà con kể chuyện nhà sập, mất mát sau bão lũ, anh em ai cũng thấy thương.
“Ngày nào cũng làm việc liên tục, có hôm mỏi rã người, nhưng nghĩ đến việc người dân sớm có chỗ ở an toàn là chúng tôi lại có thêm động lực, mọi mệt nhọc đều tan biến” - Đức chia sẻ.
Bộ đội về vui làng, vui xóm. Thấy bộ đội vất vả hỗ trợ hàng xóm xây nhà, bà Trần Thị Lan (64 tuổi, thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước Bắc) xung phong hỗ trợ việc đi chợ, nấu ăn cho bộ đội. Bà bộc bạch: “Thấy bộ đội làm việc từ sáng sớm đến chiều tối, nắng mưa không quản, tôi thương lắm. Các chú giúp bà con có nhà ở, còn tôi có sức gì thì góp sức. Nấu cho bộ đội ăn cũng như nấu cho con cháu trong nhà!”.
Sau khi khóc cạn nước mắt vì nhà cửa, tài sản bị bão lũ cuốn đi, nhiều người dân lại thêm một lần rơi nước mắt. Nhưng khác với sự khổ đau lần trước, lần này là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc khi nhìn thấy hình hài của những ngôi nhà mới dần hiện ra.
Ở tuổi 88, sau cả một đời lam lũ, cụ bà Tô Thị Sửa (88 tuổi, thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây) mới lần đầu tiên được bước vào một căn nhà khang trang, vững chãi. Điều mà suốt nhiều năm qua cụ chỉ dám ước ao trong thầm lặng. Ngôi nhà cũ bị sập hoàn toàn sau cơn lũ dữ, tưởng chừng đã lấy đi nốt chỗ dựa cuối cùng của cụ bà tuổi cao, sức yếu. Thế nhưng, nhờ sự tận tụy giúp đỡ của bộ đội, ước mơ giản dị ấy đã trở thành hiện thực.
Ngôi nhà mới của bà Sửa được bộ đội xây dựng có tổng diện tích 55 m², kinh phí 130 triệu đồng. Trong đó, kinh phí Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình dành dụm và vay mượn thêm.
Ngày ngôi nhà được khánh thành, cụ Sửa được con cháu dìu vào bên trong. Bước qua ngưỡng cửa, cụ xúc động nắm chặt tay người thân, ánh mắt rạng rỡ. Cụ chậm rãi nói: “Cả đời tôi chỉ mong có một căn nhà chắc chắn để ở cho yên lòng. Mừng lắm, không nghĩ có ngày này”.
Lời nói giản dị của cụ Sửa chứa đựng niềm vui trọn vẹn của một người đã trải qua nhiều mất mát. Trung úy Đặng Nguyễn Hoàng Nhân (Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 34) kể: “Ngày nào cụ cũng đều chống gậy dõi theo từng bức tường được bộ đội xây lên, từng mái tôn được lợp xuống. Rồi cụ còn rất vui vẻ trò chuyện, thăm hỏi bộ đội làm việc có mệt không. Ngày nào không thấy cụ ra là chúng tôi lại lo lắng, vào xem sức khỏe cụ thể nào. Cụ không sao thì chúng tôi mới yên lòng làm việc được”.
Trở về nhà khi nước lũ rút, bà Nguyễn Thị Thu Hồng (57 tuổi, thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông) không tin vào mắt mình khi ngôi nhà của gia đình chỉ còn là đống gạch vụn. Chưa kịp nguôi ngoai, chỉ ít ngày sau đó, chồng bà Hồng qua đời, để lại nỗi đau chồng chất lên những mất mát vốn đã quá lớn.
Trong hoàn cảnh éo le ấy, bà Hồng gần như không còn điểm tựa. Vừa lo hậu sự cho chồng, vừa đối diện với việc không còn nơi ở. Chính trong thời điểm tưởng chừng bế tắc đó, lực lượng của Vùng 3 Hải quân đã trực tiếp về hỗ trợ gia đình bà xây dựng lại ngôi nhà mới.
Cán bộ, chiến sĩ không chỉ giúp vận chuyển vật liệu, đào móng, dựng tường, lợp mái, mà còn thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần để bà Hồng có thêm niềm tin để vượt qua mất mát, từng bước đứng vững sau biến cố liên tiếp.
Nhắc về bộ đội và căn nhà mới đã xây lên mê lỡ, bà Hồng bùi ngùi nói: “Nhà sập, chồng mất, một mình tôi đứng giữa chỗ đất trống, nghĩ mà tủi thân lắm. Khi thấy bộ đội đến, tôi vừa mừng vừa tủi. Nhìn từng bức tường được xây lên, tôi thấy lòng mình cũng vững lại. Có căn nhà này, tôi mới dám nghĩ đến chuyện ổn định lại cuộc sống”.
Bà Lê Thị Cúc (68 tuổi, thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước Bắc) thuộc diện hộ cận nghèo, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Gia đình bà thuộc diện neo đơn, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, không có điều kiện kinh tế ổn định. Nhà sập khiến cuộc sống gia đình bà Cúc vốn đã chật vật càng thêm khó khăn.
“Trong hoàn cảnh ấy, việc xây dựng lại nhà ở gần như vượt quá khả năng của hai mẹ con. Không có tiền bạc, chẳng có người làm, tôi từng nghĩ mình sẽ phải che bạt sống tạm bợ. Chỉ đến khi nhà nước hỗ trợ kinh phí, bộ đội về giúp đỡ, mẹ con tôi mới có cơ hội dựng lại mái nhà đã mất” - bà Cúc tâm sự.
* * *
“Như tình sâu nghĩa nặng, chẳng thay đổi bao giờ/Như tình dân nghĩa Đảng, còn nguyên vẹn như xưa” (“Màu áo chú bộ đội”, Nguyễn Văn Tý). Có những bước chân không vang lên trong tiếng nhạc hành khúc, nhưng in dấu sâu trên từng nền nhà mới dựng. Những bước chân âm thầm ấy chính là hình ảnh người lính hôm nay - làm việc vì dân, sống trong lòng dân và được dân gửi trọn niềm tin.