Phường An Phú là một trong những vùng ven đô thị còn lưu giữ rõ nét nhịp sống nông nghiệp truyền thống của Gia Lai. Trên nền đất bazan màu mỡ, bên cạnh cây lúa nước và hoa màu, nghề trồng hoa đã sớm hình thành, từng bước trở thành nét sinh hoạt đặc trưng của người dân nơi đây.
Theo ông Mai Lễ (làng Bông Phun, phường An Phú), hoa đến với làng trước hết không phải để bán, mà để làm đẹp cho đời sống tinh thần. Mỗi dịp Tết đến, trong nhà, ngoài sân hay trước cổng nhà thường xuất hiện những chậu cúc, vạn thọ, lay ơn được chăm chút cẩn thận, góp thêm sắc xuân cho vùng ven đô còn thưa thớt dân cư.
“Thuở ban đầu, hoa hiện diện trong đời sống người dân chủ yếu như một nét sinh hoạt văn hóa, chứ chưa gắn với mục đích mưu sinh. Chỉ cần có hoa trong nhà là thấy Tết đã gần, thấy lòng người cũng rộn ràng hơn” - ông Lễ chia sẻ.
Khi đô thị Pleiku mở rộng, dân cư đông hơn, nhu cầu hoa tươi trong các dịp lễ, Tết tăng lên, nghề trồng hoa ở An Phú cũng dần hình thành. Từ đầu những năm 1990, một số hộ dân bắt đầu trồng hoa với quy mô lớn hơn, hướng đến phục vụ thị trường. Trong đó, hoa lay ơn được lựa chọn làm cây trồng chủ lực nhờ phù hợp với thổ nhưỡng, dễ chăm sóc và đáp ứng thị hiếu chưng Tết của nhiều vùng, miền.
Không chỉ gắn bó với người trồng hoa địa phương, hoa lay ơn An Phú còn tạo được uy tín với giới thu mua. Chị Cao Thị Thoa (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) thường lên An Phú từ giữa tháng Chạp hằng năm để thu mua hoa lay ơn vận chuyển đi các tỉnh phía Bắc. “Hoa lay ơn trồng ở An Phú có thân chắc, hoa nở đều, giữ được lâu. Qua nhiều năm tiêu thụ, bạn hàng đều đánh giá chất lượng hoa ở đây rất ổn định” - chị Thoa cho hay.
Từ những chậu hoa trồng để chơi Tết trong sân nhà đến những ruộng lay ơn phục vụ thị trường, làng hoa An Phú đã trải qua quá trình hình thành tự nhiên, bền bỉ. Nơi đây vẫn được xem là vùng đất đặt nền móng cho nghề trồng hoa ven đô thị Pleiku, góp phần hình thành bản sắc riêng của các làng hoa Gia Lai mỗi độ xuân về.
Thôn Bình Lâm (xã Tuy Phước Đông) là một trong số ít địa phương của tỉnh có nghề trồng hoa kiểng được công nhận là làng nghề truyền thống. Trước đây, trồng hoa kiểng chỉ được xem là nghề phụ, song qua thời gian, nghề này đã trở thành dấu ấn riêng, góp phần tạo nên diện mạo đặc trưng cho vùng quê khu Đông.
Theo người dân địa phương, nghề trồng hoa kiểng ở Bình Lâm bắt đầu hình thành từ đầu những năm 2000. Ban đầu, chỉ một vài hộ trồng hoa để phục vụ nhu cầu chưng Tết trong gia đình. Thấy hoa hợp đất, dễ chăm sóc và mang lại giá trị cao hơn so với cây lúa, nhiều hộ dân dần học hỏi kinh nghiệm, mở rộng quy mô. Dần dần, trồng hoa kiểng ở Bình Lâm không còn mang tính tự phát mà từng bước trở thành nghề gắn bó ổn định với đời sống người dân.
Theo ông Văn Tấn Thành - Giám đốc HTX Dịch vụ hoa, cây kiểng Bình Lâm, hiện làng hoa Bình Lâm có hơn 200 hộ dân gắn bó với nghề trồng hoa, với tổng diện tích khoảng 7 ha, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 1.000 lao động địa phương. Các loại hoa được lựa chọn khá đa dạng, phổ biến nhất là cúc pha lê, hoa hồng, hoa đồng tiền và mai. Những luống hoa được bố trí xen kẽ với ruộng lúa, vườn nhà, tạo nên không gian làng quê vừa thuần nông, vừa mang sắc thái riêng mỗi độ Tết đến, xuân về.
Bà Phạm Thị Hiền - thương lái đến từ xã Ngô Mây, cho biết: “Năm nay tôi lấy hoa từ nhiều vùng như An Phú, Sa Đéc, Đà Lạt… Đây là lần đầu tiên tôi lấy hoa tại làng hoa Bình Lâm. Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi như một số địa phương khác, nhưng hoa ở đây rất đẹp, nở đều, màu sắc tươi tắn, rực rỡ”.
Xã Bình Thành cũ (nay là xã Bình An) là địa phương có truyền thống trồng hoa cúc phục vụ Tết từ nhiều năm nay, nổi tiếng nhất là làng hoa cúc Kiên Long. Trước đây, nghề trồng hoa ở Bình Thành vẫn nhỏ lẻ, chủ yếu tận dụng đất vườn nhà.
Theo người dân địa phương, bước chuyển quan trọng của nghề trồng hoa cúc ở đây bắt đầu từ năm 2021, khi chính quyền xã quy hoạch khu đất rộng khoảng 4 ha tại thôn Kiên Long để hình thành vùng trồng hoa cúc tập trung. Việc quy hoạch không chỉ tạo điều kiện cho người dân mở rộng sản xuất, mà còn giúp nghề trồng hoa ở Bình Thành từng bước đi vào nền nếp, có định hướng rõ ràng hơn.
Từ vùng trồng tập trung này, nghề trồng hoa cúc dần trở thành sinh kế ổn định của nhiều hộ dân. Hiện nay, toàn xã có khoảng 45 hộ chuyên trồng hoa cúc, với tổng số khoảng 15.000 chậu lớn nhỏ mỗi vụ. Các hộ trồng hoa chủ yếu lựa chọn giống cúc phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu địa phương, phục vụ nhu cầu chưng Tết của người dân trong và ngoài khu vực.
Gắn bó với nghề trồng hoa cúc nhiều năm, gia đình ông Bùi Xuân Lộc (thôn Kiên Long) coi việc chăm hoa như một phần nhịp sinh hoạt quen thuộc mỗi dịp Tết đến. Từ khâu xuống giống, chăm sóc đến canh thời điểm cho hoa nở, mọi công đoạn ông đều dựa vào kinh nghiệm tích lũy qua từng mùa vụ.
“Ngoài chuyện thu nhập, tôi trồng hoa cũng vì đã quen tay, quen việc. Mỗi năm không trồng thì lại thấy thiếu không khí Tết. Năm nay, gia đình tôi lại càng phấn khởi vì gần 700 chậu cúc Tết đã được thương lái đặt mua hết” - ông Lộc chia sẻ.
Trong các loài hoa chưng Tết, hoa vạn thọ tuy không bề thế như mai, cúc nhưng vẫn được người dân ưa chuộng nhờ ý nghĩa tốt lành. Với màu vàng rực rỡ, vạn thọ tượng trưng cho sự bền bỉ, bình an và ước mong sung túc trong năm mới, nên hầu như gia đình nào cũng mua vài chậu về chưng Tết, đặt trên bàn thờ gia tiên và nhất là đặt ở mộ người thân.
Gắn bó nhiều năm với nghề trồng hoa vạn thọ, ông Phan Văn Kỳ (thôn Trà Bình Đông, xã Phù Mỹ Nam) cho biết: “Trồng vạn thọ không lời nhiều, nhưng dễ bán. Bà con làm nghề này chủ yếu vì đã gắn bó từ lâu, coi việc trồng hoa vạn thọ như một nếp sinh hoạt quen thuộc mỗi độ xuân về”.
Khu vực phía Đông tỉnh hiện có hơn 400 ha trồng mai vàng, trong đó riêng khu vực thị xã An Nhơn (cũ) chiếm trên 80% tổng diện tích. Từ vùng trung tâm này, nghề trồng mai dần lan tỏa sang các địa phương lân cận như Tuy Phước, Phù Cát, Tây Sơn hình thành nên những vùng mai Tết đặc trưng của tỉnh.
Theo những người trồng mai lâu năm, mai vàng Bình Định có bề dày lịch sử, song chỉ thực sự phát triển mạnh sau năm 1975. Dấu mốc quan trọng được nhắc đến là vào khoảng năm 1980, khi ông Đặng Xuân Lan (xã Nhơn An, TX An Nhơn cũ) tiên phong mang giống mai giảo Thủ Đức từ miền Nam về ghép với gốc mai vàng địa phương. Cách làm này đã mở ra hướng phát triển mới, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị cho cây mai Bình Định.
Theo ông Phan Trí Tuấn - chủ vườn mai Tuấn Ngọc (khu phố Thanh Liêm, phường An Nhơn Đông), điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Bình Định lại trở thành yếu tố tạo nên sức sống riêng cho cây mai. Nhờ đó, mai có tuổi thọ cao, dáng thế bền và khả năng giữ dáng đẹp qua nhiều năm.
“Điểm dễ nhận biết của mai vàng Bình Định là bộ rễ thường nổi trên mặt đất, gốc xù xì, chắc khỏe; cành phân bố đều theo thế “tứ diện”, cành ngắn, uốn lượn mềm mại, tạo tổng thể hài hòa” - ông Tuấn cho biết.
Phường An Nhơn Đông được xem là trung tâm sản xuất mai vàng của tỉnh, với hơn 113 ha trồng mai thương mại, tập trung tại các vùng chuyên canh như Háo Đức, Thanh Liêm, Thuận Thái, Tân Dương, Trung Định. Đặc biệt, năm 2012, nhãn hiệu tập thể “Mai vàng Nhơn An” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận, góp phần khẳng định giá trị và vị thế của mai vàng Bình Định.
Theo ông Phan Văn Sáu - chủ vườn mai Sáu Hồng (khu phố Thanh Liêm), mai vàng Bình Định có những nét đặc trưng khó lẫn, trong đó nổi bật nhất là hai giống mai giảo và cúc mai. Dưới bàn tay tạo dáng tinh tế của các nghệ nhân địa phương, vẻ đẹp tự nhiên của hai giống mai này càng được tôn lên, hài hòa giữa dáng thế và bông hoa.
Với những nghệ nhân, trồng mai không chỉ để trưng bày, thưởng ngoạn mỗi độ Tết đến, mà thật sự đã trở thành nghề tiềm năng trong cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần thiết thực vào việc tạo sinh kế bền vững, giúp người dân vươn lên làm giàu chính đáng từ mảnh đất quê hương.
Kỳ cuối: Qua giông gió, hoa vẫn nở