Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong căn nhà số 167A Phan Bội Châu (phường Quy Nhơn), anh Nguyễn Minh Tú (SN 1992) vẫn miệt mài bên khung sườn mây, giấy hồ và màu vẽ. Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm lân, từ năm 1992, bố mẹ anh đã bắt đầu làm lân đúc.

Đến năm 2002, anh nối nghiệp, tự học cách làm lân sườn được dựng từ khung mây, bồi giấy, vẽ, đánh bóng cho đến gắn mắt, châu, lông… Vì tất cả công đoạn đều được làm thủ công nên đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mỉ. Thế nên, một con lân thường mất khoảng 10 ngày mới hoàn thiện. Để nâng cao tay nghề, anh thường xuyên sang Malaysia và Trung Quốc để giao lưu, học hỏi kỹ thuật.

Từ căn nhà ấy, nhiều chiếc đầu lân được gửi đi khắp nơi, không chỉ phục vụ đêm hội trung thu trong tỉnh mà còn có mặt ở nhiều tỉnh phía Bắc, thậm chí theo người Việt sang nước ngoài như một món quà mang hồn quê. Với anh, làm lân không chỉ là nghề cha truyền con nối, mà còn là cách nâng tầm sản phẩm truyền thống, để mỗi chiếc đầu lân ngày càng tinh xảo, bền đẹp hơn.

Là một trong những bạn trẻ cùng làm lân với anh Tú, Trần Hữu Lộc (sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Quy Nhơn) đến với lân từ niềm yêu thích, tự tìm tòi. Lộc kể: “Ban đầu, tôi xem băng đĩa, sau đó mày mò học trên kênh Youtube. Năm 2016, tôi gia nhập đoàn lân Vạn Phát. Tôi học từng bước, từ đan sườn, đắp thịt đến trang trí đầu lân. Mỗi công đoạn đều khó, nhưng chính sự kiên nhẫn làm nên niềm vui”.

Suốt 25 năm duy trì sinh hoạt, Câu lạc bộ (CLB) Lân Sư Rồng Kỳ Hoàn (trụ sở tại 127 Phan Bội Châu, phường Quy Nhơn; sinh hoạt tại Nhà sinh hoạt Thanh thiếu niên phường Quy Nhơn Nam) đã thể hiện tình yêu với bộ môn này qua sự kế thừa và không ngừng sáng tạo.

Câu lạc bộ hiện có khoảng 40 thành viên từ 13-25 tuổi, tập luyện đều đặn vào các buổi tối. Điều đáng quý là sau 25 năm, thế hệ đầu tiên vẫn gắn bó, truyền lửa cho lớp kề cận. Nhờ vậy, Kỳ Hoàn không chỉ là một đội lân mà còn là nơi kết nối, nuôi dưỡng đam mê cho nhiều bạn trẻ đam mê với lân sư rồng.

Theo anh Hồ Lâm Thuận-Phó đoàn CLB Lân Sư Rồng Kỳ Hoàn: Năm nay, CLB bộ đã tích góp kinh phí mua thêm đầu lân, đạo cụ mới, đồng thời sáng tạo nhiều tiết mục như rồng đèn led, rồng dạ quang, múa lân leo cây hái lộc... để phục vụ người dân, đặc biệt là thiếu nhi.

Thời gian gần đây, tại Nhà sinh hoạt thanh thiếu niên phường Quy Nhơn Nam, không khí tập luyện của CLB càng thêm rộn rã. Các vận động viên miệt mài rèn luyện những động tác kỹ thuật khó như nhào lộn, di chuyển trên trụ sắt cao hơn 2 m. Mỗi khi hoàn thành động tác, tiếng cổ vũ của đồng đội lại vang lên, tiếp thêm động lực cho nhau.

Là một trong những gương mặt trẻ gắn bó lâu năm với Kỳ Hoàn, Hồ Đăng Khôi (SN 2008, phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Để tập được bài Mai Hoa Thung, tôi phải tập dưới đất suốt 3-4 tháng, rồi thêm 1-2 năm tập luyện trên giàn. Ban đầu cũng sợ, nhưng càng tập thì càng quen, càng muốn chinh phục”.

Không chỉ có nam giới, những cô gái cũng góp phần làm nên sự đa dạng cho đội lân. Võ Thị Như Quỳnh (SN 2007, phường Quy Nhơn) theo đuổi lân gần 2 năm nay, tập cả lân, rồng và trống hội.

Quỳnh bộc bạch: “Lúc mới tập lân leo cây, tôi rất sợ vì thân cây trơn lại thêm nỗi sợ độ cao. Nhờ sự động viên của anh em trong đoàn, tôi đã có thể biểu diễn phục vụ khán giả. Có lần đi diễn, nghe khán giả khen con gái múa lân giỏi vậy, tôi thấy vừa vui vừa tự hào”.

Rộn ràng trung thu. Clip: D.L-H.V

Có thể bạn quan tâm

EXPO 2025: Phô diễn vẻ đẹp tâm hồn xứ sở

EXPO 2025: Phô diễn vẻ đẹp tâm hồn xứ sở

(GLO)- Từ chỗ “xuất khẩu” thành công sắc màu thổ cẩm, tiếng cồng chiêng và võ cổ truyền, đoàn nghệ nhân và vận động viên Gia Lai tham gia Triển lãm Thế giới 2025 (EXPO 2025) tại Nhật Bản đã phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp của tâm hồn xứ sở.

Ghè Tây Nguyên chứa đựng rất nhiều câu chuyện thú vị. Ảnh: Phương Duyên

Nghe ghè kể chuyện nhân sinh…

(GLO)- Ghè (còn gọi là ché) là một trong những vật dụng gần như không thể thiếu trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Từ chất liệu chế tác, kích thước đến kiểu dáng tai ghè, đặc biệt là hoa văn đều ẩn chứa những câu chuyện thú vị.

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

Mùa thu hát trên đồi

Mùa thu hát trên đồi

(GLO)- Phố núi Pleiku vẫn hằng lưu nhớ trong tâm trí nhiều người với một ngày đi qua bốn mùa đậm đà hương sắc. Ngày qua ngày, sắc thu chín đượm trên phố nhỏ. Mỗi sớm mai hay lúc muộn chiều, ngồi nơi gác nhỏ, nghe mùa thu hát trên đồi, tôi lại thấy yêu hơn cuộc sống này.

Thắp lên lời thơ quê xứ

Thắp lên lời thơ quê xứ

(GLO)- Giữa thời đại ngổn ngang những thanh âm đô thị, giữa nhịp sống hối hả dễ bào mòn gốc rễ bản thể, tập thơ Cồn quê xứ (NXB Hội Nhà văn, 2025) vừa ra mắt bạn đọc đầu tháng 7-2025 như một vọng âm dịu dàng từ đất mẹ, khiến ta như lắng lại...

Chuyện quanh gian bếp nhà Ma Hoa

Chuyện quanh gian bếp nhà Ma Hoa

(GLO)- Nhiều năm qua, căn bếp của già làng Kpă Jao-người trong buôn vẫn quen gọi là Ma Hoa (buôn Chính Hòa, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) dần trở thành bảo tàng sống, lưu giữ ký ức về đời sống, văn hóa, gợi lại thanh âm của bao mùa lễ hội đã qua.

Giải mã 'năm số 9'

Giải mã 'năm số 9'

Trào lưu “năm số 9” hay "năm thế giới số 9" bùng nổ trong ngày 9/9. Không chỉ nhiều bạn trẻ hưởng ứng, chia sẻ những bài học, chiêm nghiệm của bản thân mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng hưởng ứng.

Dấu ấn nhiếp ảnh trẻ ở sân chơi quốc gia

Dấu ấn nhiếp ảnh trẻ ở sân chơi quốc gia

(GLO)- Tham gia Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2025, các tay máy Gia Lai đã đạt giải thưởng cao hoặc có tác phẩm được chọn triển lãm, củng cố kỳ vọng về lứa nghệ sĩ kế thừa với tố chất trẻ trung, tư duy nhanh nhạy và cực kỳ nghiêm túc trong sáng tạo nghệ thuật.

Tiểu thuyết 'Mưa đỏ' cháy hàng, in không kịp bán

Tiểu thuyết 'Mưa đỏ' cháy hàng, in không kịp bán

Sau thành công vang dội của bản điện ảnh, "Mưa đỏ" tiếp tục gây “cơn sốt” trên thị trường xuất bản. Nhiều hiệu sách cho biết độc giả phải chờ tới 15-20 ngày mới nhận được tiểu thuyết. Hiện tại, lượng đặt hàng sách đã vượt xa dự đoán, lên tới hàng chục nghìn cuốn chỉ trong ít ngày.

Họa sĩ Mai Thị Kim Uyên: “Soi lòng giữa mênh mông”

Họa sĩ Mai Thị Kim Uyên: “Soi lòng giữa mênh mông”

(GLO)- Càng gần đến ngày ra mắt triển lãm cá nhân “Những vì sao trong đêm”, ánh đèn bên giá vẽ của nữ họa sĩ Mai Thị Kim Uyên càng thao thức. Nhiều lần, ánh đèn khuya tan hòa vào những tia sáng đầu ngày để cho Uyên được tự do đến tận cùng trong cuộc mê mải tìm kiếm chính mình.

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

(GLO)- Cồng chiêng của người Jrai và người Bahnar cùng sinh sống trên mảnh đất Gia Lai đã hòa quyện trong mạch nguồn chung của bản sắc-niềm tự hào văn hóa truyền thống. Tiếng cồng chiêng nối liền con người với đất trời, gắn kết bền chặt cộng đồng nơi rừng núi.

null