Tỉ mẩn từng cánh hoa đất sét
Năm 2022, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1990, xã Tuy Phước Tây) tình cờ thấy những chậu hoa đất sét trên mạng, tò mò học theo và rồi mê mẩn lúc nào không hay...

Để hoàn thành một sản phẩm, chị phải trải qua nhiều công đoạn: cán mỏng đất sét, dùng khuôn tạo cánh, tạo vân bằng silicone, nắn chỉnh thủ công, đợi khô rồi mới tô màu và ráp cành. Một chậu nhỏ có thể hoàn thành trong hai ngày, loại lớn mất đến năm ngày; có những chậu hoa được chị làm với kích thước thật.

Mỗi ngày, chị Thảo dành khoảng 2 tiếng, riêng cuối tuần thì dành trọn ngày cho đam mê. Đến nay, chị đã thử sức với nhiều loại hoa khác nhau: từ sen đá nhỏ nhắn, hoa sen thanh khiết, hoa ly duyên dáng đến tulip rực rỡ...
Chị Thảo chia sẻ: “Ưu điểm của hoa đất sét là giống y như thật. Tuy nhiên, phải thử nghiệm nhiều loại đất sét mới tìm ra loại vừa ý. Có lần khách đặt chậu sen, sau biết là hoa giả nên không mua nữa, nhưng tôi lại thấy vui vì sản phẩm của mình thật đủ để làm người khác nhìn nhầm”.
Không chỉ giúp tinh thần nhẹ nhõm hơn sau những giờ làm việc, niềm vui này còn mang về cho chị nguồn thu nhập phụ đều đặn, khoảng 2-3 triệu đồng mỗi tháng.
Đưa làng quê vào sa bàn
Với anh Phạm Đình Trọng (SN 1988, xã Phù Mỹ Bắc), tình yêu với cảnh sắc quê hương chính là chất xúc tác đưa anh đến với sa bàn.

Ban đầu, anh mày mò tìm hiểu trên mạng, rồi kiên nhẫn thử nghiệm để tái hiện những khung cảnh thân thuộc: cánh đồng lúa vàng, con đường đất nhỏ, lũy tre xanh, sân đình rợp bóng… Đến nay, anh đã hoàn thành khoảng 15 mô hình.

Để tiết kiệm chi phí, anh khéo léo tận dụng những vật liệu đơn giản, dễ tìm quanh mình như xốp, que kem, gỗ vụn, thạch cao, lá khô... rồi nhanh chóng bắt tay vào làm. Trong tất cả các công đoạn, làm cây là thử thách khó nhất nhưng cũng mang lại cho anh nhiều hứng thú nhất: từng chiếc lá, từng thân cây đều được tỉ mỉ nắn chỉnh để trông như thật.
Mỗi mô hình thường mất của anh 1 tuần đến 10 ngày, những mẫu lớn có khi kéo dài cả tháng. “Tôi nhớ nhất lần làm lũy tre làng, công đoạn kéo dài quá lâu khiến có lúc tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng khi xong, nghe mọi người ngỏ lời khen, tôi thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Trước giờ tôi chỉ làm vì đam mê, chưa nghĩ đến chuyện kinh doanh, nhưng sắp tới có thể sẽ bán để vừa có thêm thu nhập, vừa có động lực sáng tạo những mẫu sa bàn đẹp hơn”, anh Trọng chia sẻ.
Hoa thủ công: từ vui tay đến làm nghề
Khác với hai nhân vật trên, chị Phạm Thị Tuyết Nga (SN 1993, phường Quy Nhơn) ngay từ thời đi học đã yêu thích cắt dán thủ công. Thói quen ấy được chị duy trì suốt những năm sau này và đưa chị đến với công việc làm hoa thủ công.

Ban đầu, chị Nga chỉ làm hoa để trang trí, tặng bạn bè. Đến năm 2020, chị chính thức kinh doanh trên Facebook và sàn thương mại điện tử nhưng chủ yếu nhận những đơn nhỏ lẻ. Khi ấy sản phẩm chưa thật đẹp vì chị còn ít kinh nghiệm, nhưng càng làm nhiều, chị càng học được cách phối màu, xử lý chất liệu, sản phẩm cũng ngày một tự nhiên và sắc nét.

Sau đó, chị mạnh dạn nhận các đơn lớn hơn, số lượng lên đến cả nghìn hoa, phần lớn là các đơn ngoại tỉnh. Quyết định này giúp chị có thu nhập ổn định, vào mùa cao điểm đầu và cuối năm, chị kiếm được khoảng 10 triệu đồng/tháng; mùa thấp điểm khoảng 3-4 triệu.
Hoa chị Nga làm rất đa dạng: từ hoa nhỏ 3-4 cm đến hoa khổng lồ cao 1,5 m, với đa dạng các chất liệu: vải, nỉ, giấy, xốp. Với hoa nhỏ, chị tự thiết kế mẫu trên máy tính rồi đặt cắt laser để có số lượng lớn, hoa lớn chị vẽ khuôn trên giấy và cắt thủ công để đảm bảo độ đồng đều. Ngoài hoa, chị còn thiết kế một số sản phẩm trang trí bắt mắt khác.
Chị tâm sự: “Từ ngày bắt đầu đến giờ, điều tôi trân trọng nhất là cảm giác được sống với đam mê. Mỗi sản phẩm hoàn thành không chỉ là công việc, mà còn là niềm vui khi nhìn thấy sản phẩm của mình xuất hiện trong các sự kiện, kỷ niệm đẹp của khách hàng. Điều đó cho tôi thêm động lực để sáng tạo”.