Nghệ sĩ Hùng Hoa Lư dày công lưu trữ, quảng bá di sản văn hóa truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng nghệ sĩ nhiếp ảnh - họa sĩ Hùng Hoa Lư (phường Diên Hồng) vẫn luôn giữ niềm đam mê với công việc quay dựng, lưu trữ và quảng bá các di sản văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng.

Nghệ sĩ Hùng Hoa Lư tâm sự rằng: Sự thay đổi ngay trong từng nếp sống, sinh hoạt của cư dân đã làm mất dần những giá trị văn hóa của các tộc người Tây Nguyên. Nếu như không tranh thủ thời gian để lưu lại những thước phim quý báu từ các lễ hội diễn ra ở buôn làng cho đến các tiết mục phục dựng văn hóa truyền thống do các nghệ nhân thể hiện… thì tương lai không xa nó chỉ còn lại trong ký ức của những người già và không ai còn chiêm nghiệm được các di sản văn hóa đặc sắc ấy nữa.

nghe-si-hung-hoa-lu-1.jpg
Nghệ sĩ Hùng Hoa Lư (bìa phải) tham gia tại một lễ hội truyền thống. Ảnh: NVCC

Trước đây, đồng nghiệp của ông là nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong - người từng gắn bó với buôn làng Tây Nguyên từ sau ngày giải phóng (1975) đã lưu lại những hình ảnh quý giá, in thành những tập sách: “Điêu khắc gỗ dân gian”, “Lễ hội Tây Nguyên” và “Tượng gỗ Tây Nguyên” được các nhà nghiên cứu văn hóa và dân tộc học đánh giá cao. Mặc dù chỉ là những hình ảnh tĩnh và không gian hẹp nhưng đó là hiện thực của đời sống đồng bào Tây Nguyên mà ngày nay khó tìm thấy ở cộng đồng.

Khi xem những hình ảnh tượng nhà mồ của đồng bào Tây Nguyên chụp lại từ những năm 80 thế kỷ trước và đối chiếu với các tượng nhà mồ hiện nay, Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Văn Doanh đã nhận định: “Tượng nhà mồ mất dần tính trầm tư, khái quát và hoành tráng. Nội dung tượng ngày càng nhiều thêm trong khi đó tính nghệ thuật ngày một mất dần. Ngày nay trên Tây Nguyên vào mùa lễ bỏ mả, ta không còn gặp nhiều tượng nhà mồ đẹp như xưa nữa”.

nghe-si-hung-hoa-lu-2.jpg
Mặc dù lớn tuổi song nghệ sĩ Hùng Hoa Lư vẫn nặng lòng với văn hóa Tây Nguyên. Ảnh: NVCC

Vì lẽ đó, nghệ sĩ Hùng Hoa Lư đã bỏ công, làm người lữ hành đơn độc với tình yêu Tây Nguyên. Ông quay video và dựng lại các hoạt động văn hóa truyền thống một cách sống động, gắn liền với không gian văn hóa buôn làng, tạo thành những thước phim có giá trị nhằm lưu trữ và thiết lập trang Youtube “Văn hóa Tây Nguyên” phổ biến rộng rãi cho công chúng khắp thế giới tìm hiểu, thưởng lãm bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số.

Vào mùa lễ hội, khi nghe tin buôn làng nào tổ chức các nghi lễ theo phong tục tập quán, bất luận đường xa, thời tiết nắng gió, ông lại mang theo đầy đủ thiết bị hành nghề, rong ruổi đến tận nơi, cùng ăn, cùng ở với người dân để ghi lại một cách trung thực sự kiện.

Sau đó, khi trở về nhà, không kịp nghỉ ngơi, ông bắt tay vào dàn dựng, sắp xếp, bố cục lại nội dung một cách mạch lạc, biến sản phẩm thô thành một video hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai (cũ) tổ chức như: Cồng chiêng cuối tuần hoặc phục dựng các lễ hội truyền thống đều được nghệ sĩ Hùng Hoa Lư quay phim, dựng lại thành tác phẩm hoàn chỉnh, làm phong phú thêm bộ sưu tập của mình. Ông cũng kết hợp với Bảo tàng Pleiku thu thập, lưu trữ và quảng bá đến hàng ngàn du khách muôn phương.

Nghệ sĩ Hùng Hoa Lư cho rằng: Các hình thức phục dựng một số lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Tây Nguyên do ngành Văn hóa tổ chức hoặc một số buôn làng làm du lịch, trình diễn cho du khách tìm hiểu, thưởng lãm tuy có mất đi tính thiêng nhưng ít ra còn hàm chứa một hình thái cơ bản, tái hiện những thủ tục của nghi lễ mà già làng thể hiện với tư cách là đạo diễn.

Do vậy, người quay phim, làm phim cần phải bám sát và quay những góc có hồn nhất, gần với sự thật nhất. Một phần di sản khá quan trọng là các nghệ nhân: chỉnh chiêng, kể khan, hát dân ca, đan lát, dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ truyền thống… ngày càng giảm số lượng trong cộng đồng.

nghe-si-hung-hoa-lu-3.jpg
Ở đâu có lễ hội truyền thống, ở đó có nghệ sĩ Hùng Hoa Lư. Ảnh: NVCC

Lớp trẻ ở các buôn làng ngày nay không mấy người kế thừa các di sản của cha ông nên việc ghi chép, tái hiện các kỹ năng thuần thục của nghệ nhân ở các buôn làng dưới mọi hình thức là cần thiết. Nếu thiếu lòng đam mê, nhiệt huyết với văn hóa thì khó có được những hình ảnh lưu lại các nhân tố quan trọng, là hồn cốt của bản sắc dân tộc và nó sẽ mất đi theo quy luật thời gian.

Nghệ sĩ Hùng Hoa Lư đã nhận thức được tính cấp thiết của vấn đề này nên đã bỏ công sức để làm việc một cách vô tư, tự giác. Hiện trong “kho” lưu trữ của ông đã có gần 1.000 video, những thước phim quý về các lễ hội truyền thống và các nghệ nhân thuộc nhiều tri thức dân gian như: dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ, hát dân ca, kể khan… Đó là những tư liệu vô giá mà sau này các thế hệ sẽ rất cần để phục vụ cho công tác nghiên cứu về văn hóa và dân tộc học.

Bên cạnh việc quay phim, lưu trữ tư liệu văn hóa dân tộc, nghệ sĩ Hùng Hoa Lư còn chú trọng đến việc phổ biến, quảng bá các ấn phẩm văn hóa này trên trang Youtube với 40.000 người theo dõi, có gần 4.000 người hâm mộ, yêu thích ở các quốc gia trên thế giới.

Đây chính là động lực để ông tiếp tục tìm kiếm, khai thác triệt để các di sản trong cộng đồng các buôn làng ở Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm

Họa sĩ Trần Lãng hướng dẫn họa sĩ Nguyễn Xuân Quang thực hành kỹ thuật sơn mài với tác phẩm lấy cảm hứng từ tuồng Bình Định.

“Trò chuyện” với sơn mài

(GLO)- Mỗi người một phong cách, một lối bày tỏ nội tâm khác nhau bằng ngôn ngữ hội họa song gần 20 họa sĩ tham gia Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài (phường Pleiku) đã có dịp kết nối, học hỏi và cảm nhận sức hấp dẫn của một chất liệu đậm chất truyền thống.

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

(GLO)- Nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vì có thành tích xuất sắc tại hội diễn Ðàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026, nhạc sĩ Trần Kim Vân không xem đó là thành quả của riêng mình.

Hồn Gỗ: Lưu giữ ký ức, kết nối quê hương

E-magazine Hồn Gỗ: Lưu giữ ký ức, kết nối quê hương

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động, Hồn Gỗ (87 Ngô Thì Nhậm, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) không đơn thuần là một quán cà phê mà là nơi ông Trần Đức Vinh (SN 1975) dành hơn 25 năm lưu giữ hơn 100 tác phẩm gỗ lũa cùng nhiều nông cụ, vật dụng gắn với quê hương Bình Định trước đây.

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

(GLO)- Cái khó của hát bội hôm nay không chỉ là giữ nghề, mà còn là giữ khán giả. Vì thế, NSND Xuân Hợi và nghệ nhân Trần Ngọc Vân không chỉ gắn bó với loại hình truyền thống này, mà còn miệt mài mang hát bội đến với các em thiếu nhi, gieo mầm tình yêu đề hình thành lớp khán giả tương lai.

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

(GLO)- Với sự khuyến khích của Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2026 về ứng dụng công nghệ, nền tảng số, mạng xã hội nhằm đổi mới phương thức đọc và lan tỏa tri thức, các thí sinh dự giải năm nay đã cho thấy thế mạnh của mình trong lĩnh vực khá mới mẻ này.

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

(GLO)- Trong đời sống văn học, tiểu thuyết luôn được xem là thử thách lớn của người cầm bút. Không chỉ đòi hỏi vốn sống, sức bền sáng tạo và khả năng kiến tạo một thế giới nghệ thuật rộng lớn, thể loại này còn là thước đo độ chín của một nhà văn.

Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba

Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba

(GLO)- Để bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ, người Jrai có một nghi lễ thiêng liêng gọi là lễ tạ ơn (lễ báo hiếu). Hiện nay, nghi lễ này vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn ở nhiều cộng đồng Jrai vùng hạ lưu sông Ba với những nghi thức cổ truyền mang đậm bản sắc văn hóa tộc người.

Các vận động viên check-in cùng Ban tổ chức trên đỉnh núi Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

Vinh danh 95 sứ giả mặt trời Chư Mố

(GLO)- Sáng 5-7, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” và vinh danh sứ giả mặt trời Chư Mố.

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

(GLO)- Trong đời sống mỹ thuật Gia Lai những năm gần đây, nhiều họa sĩ nữ thuộc thế hệ 8x đang tìm cho mình những hướng đi riêng, mạnh dạn thể nghiệm, bứt phá trong ngôn ngữ tạo hình. Giữa không khí ấy, họa sĩ Châu Thị Ái Vân chọn một lối đi có vẻ lặng lẽ hơn.

null