Đồng đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cả nhà không yên tâm khi bố quyết định theo đoàn Cựu chiến binh về Quảng Trị thăm lại chiến trường xưa. Bố vừa trải qua một đợt điều trị dài vì thoái hóa khớp, đầu gối đau nhức, đi lại rất khó khăn.

Mẹ và Thùy can mãi nhưng bố không nghe. Mẹ lo lắm, đành ra điều kiện: “Ông đi cũng được, nhưng phải cho con Thùy đi theo. Thứ nhất để nó chăm ông, thứ hai để nó tận mắt chứng kiến thế hệ ông cha đã chiến đấu, hy sinh thế nào”.

1-7163.jpg
Tranh của họa sĩ Trương Đình Dung.

Đoàn khởi hành lúc 5 giờ sáng. Khi bố và Thùy đến điểm tập kết thì mọi người đã có mặt đông đủ. Bác trưởng đoàn sắp xếp cho Thùy chỗ ngồi tốt nhất.

Bác một mực ấn Thùy xuống ghế mặc cho cô ái ngại từ chối: “Cháu không phải lo. Chúng tôi đều là những tay lái cừ khôi của chiến trường miền Nam. Say người, say cảnh thì có, chứ say xe làm sao được!”.

Mọi người trên xe ồ lên hưởng ứng. Thùy thấy lạ. Đoàn toàn các cựu chiến binh đã ngoài bảy mươi mà háo hức và hồi hộp trước chuyến đi không khác gì lớp trẻ.

Xe chạy êm ru, điều hòa mát lạnh. Đang thiu thiu ngủ, chợt nghe tiếng sụt sịt của bác gái ngồi bên, Thùy vội quay sang hỏi:

- Bác làm sao vậy ạ? Có phải bác say xe không ạ?

- Không cháu à. Bác xúc động quá! Bác nhớ đầu năm 1968, bác đi tàu từ Thanh Hóa đến ga Nghệ An, rồi xuống tàu cùng đoàn thanh niên xung phong hành quân vào Bố Trạch, Quảng Bình. Hồi đó, các bác trẻ lắm, chưa đến hai mươi, tóc đen, dày và mượt. Giờ mấy chục năm rồi, kẻ còn, người mất...

Tự nhiên Thùy thấy cay cay sống mũi. Giọng bác gái vẫn đều đều như nói với chính mình:

- Đơn vị của bác đóng quân tại Đường 20 Quyết thắng. Mới chân ướt chân ráo rời ghế nhà trường là vào ngay chiến trường, lần đầu tiên chứng kiến khói bom mù mịt, đạn nổ đinh tai nhức óc lắm người chết điếng. Vậy mà một thời gian sau, địch bỏ bom thì xuống hầm trú ẩn, hết bom lại lao lên vác đá, mở đường, lại cười nói trêu đùa nhau rổn rảng.

Nỗi sợ trốn đi đâu hết cả. Mệnh lệnh từ trái tim của tất cả chiến sĩ thời đó là “máu có thể ngừng chảy, tim có thể ngừng đập, nhưng mạch máu giao thông không bao giờ tắc”. Cháu ạ, chẳng ai sinh ra đã gan dạ, chẳng ai một bước mà thành anh hùng...

Thùy lớn lên trong thời bình, nghe nhiều về chiến tranh qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng chưa bao giờ thấy bùi ngùi và xúc động đến thế. Cô ngả đầu vào vai nữ cựu thanh niên xung phong, tự nhiên như ngả vào vai mẹ. Đầu ghế bên kia, bố Thùy khẽ quay đi, lén lau nước mắt...

***

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (cũ). Dọc hai bên đường vào Nghĩa trang là những hàng thông xanh hiên ngang đón gió. Đã gần xế chiều, song từng đoàn người từ khắp mọi miền đất nước vẫn ùn ùn đổ về, nghiêm trang xếp hàng vào viếng.

Thùy dìu bố nhọc nhằn cà nhắc từng bước trên đôi chân đau nhức. Đã có lúc cô nảy ra ý định thuê người cõng bố, nhưng ông không chịu. Ông muốn tự mình đi đến từng ngôi mộ thắp hương cho đồng đội của ông.

Bố Thùy nhập ngũ tháng 3 năm 1972, được phân công đi học khóa lái xe ngắn ngày tại Trường lái xe Quân khu Việt Bắc. Học xong, ông nhận lệnh hành quân vào chiến trường miền Nam với nhiệm vụ chở lương thực, quân tư trang, vũ khí, đạn dược phục vụ chiến đấu.

Để không bị máy bay địch phát hiện, ông và đồng đội phải lái xe vào ban đêm, đi trên những cung đường một bên là núi cao, một bên là vực thẳm, đèn xe tuyệt đối không được bật sáng. Ánh sáng duy nhất dẫn đường lúc ấy chỉ có chiếc đèn gầm, đèn rùa và ngọn lửa tình yêu Tổ quốc rực cháy trong tim. Ấy thế mà xe vẫn băng băng tiến lên phía trước.

Thùy khóc thành tiếng khi đứng trước ngôi mộ một chiến sĩ trẻ. Cả đời này, bố cô day dứt và ghi ơn chú ấy. Giữa năm 1973, trong chuyến vận chuyển hàng vào miền Nam, bố bị sốt rét không ngồi dậy được, phải nằm lại bìa rừng để dưỡng sức.

Chú Thành - cậu lính trẻ mới được điều động từ Bắc vào đã xung phong thay bố thực thi nhiệm vụ. Nhưng không may, địch ném bom xuống đúng tuyến đường chú lái xe qua. Chú hy sinh ngay trong ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ. Nếu như hồi đó bố không ốm thì người nằm dưới cỏ kia chắc chắn là bố và Thùy không thể có mặt trên cuộc đời này.

Bố run run cắm một điếu thuốc lên mộ chú Thành rồi bảo Thùy dâng hương cho các ngôi mộ xung quanh. Trời Quảng Trị nóng như đổ lửa. Nghĩa trang Trường Sơn chìm trong bạt ngàn sắc trắng của hàng hàng bia mộ, của lớp lớp khói nhang nghi ngút...

- Thùy ơi! Lại đây bố bảo!

Bố nắm tay Thùy, giọng gấp gáp:

- Con đuổi theo người phụ nữ mặc áo đen kia, nói cô ấy dừng lại đợi bố.

Theo hướng bố chỉ, Thùy thấy một phụ nữ nhỏ nhắn trong trang phục bà ba đen đang dắt tay hai cháu gái nhỏ. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên cao lớn. Thùy chạy vượt lên, vòng tay lễ phép thưa:

- Con chào cô ạ. Cô ơi, cảm phiền cô đi chậm lại chút đợi bố con. Bố con có việc muốn thưa với cô.

Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn Thùy, đôi lông mày hơi nhíu lại:

- Bố con là ai? Ông ấy đâu?

- Dạ, cô đợi con, con dìu bố con đến.

Thùy chạy vội về, dìu bố từng bước dưới nắng chiều. Đầu kia, người phụ nữ cũng đang dắt cháu quay trở lại. Lúc gần gặp nhau, bố Thùy reo lên mừng rỡ:

- Xuân, đúng là Xuân rồi! Xuân chỉ đi lướt qua thôi mà tôi đã nhận ra.

Người phụ nữ dè dặt:

- Vâng, đúng em tên Xuân. Nhưng em xin lỗi chưa nhận ra anh...

- Xuân ơi, tôi là Chiến đây! Chiến bị sốt rét nằm ở bìa rừng năm 1973 đây. Ngày đó nếu không được Xuân hết lòng chăm sóc, tôi đã không thể lành lặn trở về.

Bố run run mở túi áo ngực, lấy ra một gói giấy nhỏ. Trong gói giấy là hộp cao Sao Vàng đã xỉn màu theo thời gian.

- Xuân còn nhớ không, khi tôi khỏi bệnh, được đồng đội đón vào Nam tiếp tục chiến đấu, Xuân đã tặng tôi hộp cao Sao Vàng này. Trước chuyến đi, chẳng hiểu sao tôi linh cảm và hy vọng sẽ được gặp Xuân nên mang nó theo...

Bà Xuân ngỡ ngàng rồi òa lên nghẹn ngào:

- Ôi anh Chiến, em nhớ ra rồi. Đúng là anh Chiến rồi! Anh thay đổi nhiều quá! Trời ơi, sao lại tình cờ gặp anh ở đây!

Hai cựu chiến binh ôm chầm lấy nhau, xúc động không nói nên lời. Một lúc sau, bà Xuân quay sang Thùy, lau nước mắt kể:

- Gặp lại cha cháu, cô xúc động quá! Thôi mấy cô cháu mình ra gốc cây kia uống nước rồi từ từ nói chuyện.

Thùy đỡ bố, cảm nhận rõ nhịp mạch trên tay ông đập dồn dập. Không đợi đến chỗ nghỉ, bố vừa đi vừa hỏi chuyện:

- Tôi nhớ đội điều trị 46, Binh trạm 34 của Xuân gồm 5 người, ngoài Xuân còn có Thủy quê Thanh Hóa, Hà quê Hải Phòng, Lan và Liên quê Phú Thọ. Giờ họ ở đâu, còn sống hay đã mất?

Bà Xuân đi chậm lại, ngậm ngùi:

- Chị Thủy mất vì một viên đạn găm trúng tim, chỉ sau khi anh về đơn vị vài ngày. Ba tháng sau, Lan hy sinh. Một loạt đạn pháo đã cắt ngang người cô ấy. Chắc anh còn nhớ, Lan là người đẹp nhất trong đội điều trị 46. Da trắng, tóc đen, răng đều tăm tắp như hạt na.

Lúc kéo được Lan ra khỏi bùn đất, nhìn khuôn mặt nó vẫn tươi và hồng như còn sống, em không kìm được nước mắt. Anh người yêu Lan nghe tin chạy sang, cứ ôm chặt lấy một nửa cơ thể của nó, dập đầu xuống đất khóc tu tu như đứa trẻ.

Chúng em chôn Lan ở bìa rừng. Em còn cẩn thận lấy ống penixilin đựng đất trên mộ, lấy bao diêm Thống Nhất đựng 9 cái chân hương mang về. Hòa bình lập lại, em lên Phú Thọ mang nắm đất và chân hương cho gia đình Lan.

Đầu năm 1974, em, Hà và Liên được điều động đi các đơn vị khác nhau nên mất liên lạc. Gần đây, nhờ phong trào tìm kiếm và kết nối các thanh niên xung phong, em mới hay tin Hà hiện đang sống với con cháu ở Hà Nội. Liên thì bặt vô âm tín...

Thùy không dám tin những gì bà Xuân vừa kể là sự thật. Chiến tranh thật khủng khiếp. Hình ảnh cô gái đẹp bị bom Mỹ cắt ngang người cứ ám ảnh Thùy. Hai đứa cháu của bà Xuân nghe chuyện đã rơi nước mắt. Thùy thấy ngực mình đau nhoi nhói...

***

Bà Xuân giới thiệu con trai và hai cháu nội của bà với bố con Thùy. Ngoài 30 tuổi, bà mới kết hôn. Chồng bà cũng là lính lái xe trong chiến trường. Cả hai cùng quê, hồi trẻ học cùng trường nhưng chẳng ai để ý tới ai. Mãi khi hòa bình lập lại, được họ hàng mai mối, ông bà mới tìm đến nhau để sẻ chia và xây dựng mái ấm gia đình.

- Con gái anh còn ít tuổi vậy à? - Bà Xuân nhìn Thùy trìu mến.

- Ít gì nữa, ngoài 30 rồi đấy. Trên nó là hai thằng anh đều đã yên bề gia thất. Nó là con gái út, công ăn việc làm ổn định rồi mà chưa chịu lấy chồng.

- Anh may mắn hơn em. Em lập gia đình muộn, chỉ sinh được duy nhất một cháu trai. Vợ cháu lại không may mất sớm trong đại dịch Covid-19. Cũng vất vả lắm anh ạ. Nhưng nhờ giời thương, em còn hai đứa cháu nội.

- Thế ông nhà Xuân đâu, sao không đi cùng mẹ con bà cháu?

Ánh mắt bà Xuân thoáng buồn:

- Sức khỏe ông xã em dạo này suy giảm, vết thương hồi chiến tranh lại tái phát. Nhà em cũng gần đây thôi, cách nghĩa trang này hơn 30 cây số. Nếu cha con anh không vội, mời về thăm nhà em.

- Tiếc quá, lát nữa tôi lại phải theo đoàn Cựu chiến binh vào thăm thành cổ Quảng Trị. Đã gặp được nhau rồi, chúng ta giữ liên lạc Xuân nhé! Nhất định có dịp, tôi sẽ đưa bà nhà tôi vào thăm gia đình Xuân.

Thùy xin số điện thoại của Tuấn, con trai bà Xuân và cho anh số điện thoại của cô. Tuấn có gương mặt cương nghị, giọng nói trầm buồn, ấm áp. Thùy để ý thấy anh rất quan tâm tới mẹ và chăm chút chu đáo cho hai đứa trẻ. Lúc chia tay, anh đề nghị được cõng bố Thùy ra chỗ đợi xe.

Chả hiểu sao, bố Thùy đồng ý. Nhìn hai cái bóng chập làm một đổ dài trên nghĩa trang, tim Thùy đập chộn rộn. Tự nhiên cô thấy cảm mến người đàn ông miền Trung vừa mới gặp này. Bà Xuân và hai đứa trẻ khoác tay Thùy thân mật. Nắng đã dịu dần, chiều Trường Sơn buồn và sâu hun hút...

Có thể bạn quan tâm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

(GLO)-Danh sách đề cử của Giải Booker 2025 danh giá mới được công bố, trong đó có 13 tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như sự cân bằng về tỷ lệ nam - nữ và sự đan xen giữa tên tuổi cũ và mới. Điều này cho thấy sự đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm của giải thưởng này.

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

(GLO)- 11 tuổi, Nguyễn Trịnh Gia Thy (học sinh lớp 5.9, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) được nhiều người ưu ái gọi là “cây cọ nhí”. Những bức tranh của Thy không chỉ khéo léo về đường nét, bố cục, màu sắc mà còn chứa đựng những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

null