Đình làng An Lương: Nơi lưu giữ ký ức cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giữa vùng quê thôn Thái An (xã An Lương, tỉnh Gia Lai), cổng đình, trụ biểu và bình phong phủ rêu là những dấu tích còn lại của đình làng An Lương. Dẫu ngôi đình không còn, người dân vẫn duy trì việc cúng tế, cùng khát vọng phục hồi một không gian văn hóa đã ăn sâu vào ký ức cộng đồng.

Những dấu tích kể chuyện làng

Qua nhiều biến động lịch sử, đình An Lương không còn nguyên vẹn. Mái đình, chính điện, hai dãy nhà Đông phối-Tây phối đã sụp đổ từ lâu. Chỉ còn cổng chính, đôi trụ biểu, bình phong và một vài đoạn tường rào lặng lẽ hiện hữu bên dòng sông La Tinh như những chứng nhân của một thời hưng thịnh.

ba-chu-han-ben-phai-doc-qua-an-luong-dinh-dap-noi-va-kham-xa-cu-tren-cong-dinh.jpg
Ba chữ Hán - bên phải đọc qua - An Lương Đình đắp nổi và khảm xà cừ trên cổng đình. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo các bậc cao niên, đình An Lương từng là trung tâm sinh hoạt của cả làng. Đây là nơi diễn ra các lễ tế xuân, tế thu, họp việc làng, thờ Thành hoàng bản cảnh cùng các bậc tiền hiền, hậu hiền. Trong văn tế còn lưu truyền tên ông Nguyễn Phụng-người được xem là tiền hiền có công khai khẩn, lập làng và giúp người dân ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Hữu Thục vẫn nhớ rõ hình ảnh ngôi đình thuở còn nguyên vẹn với tòa chính điện ở giữa, hai dãy nhà thờ Đông phối-Tây phối, phía trước có hồ sen, bình phong, bao quanh là hệ thống cổng và trụ biểu. Sau trận bão lớn năm 1984, phần lớn kiến trúc bị sụp đổ rồi tiếp tục xuống cấp theo thời gian. Dẫu vậy, trong tâm thức người dân, đây vẫn là nơi linh thiêng gắn với cội nguồn của làng.

ong-nguyen-huu-thuc-ke-lai-ky-uc-ve-ngoi-dinh-an-luong-khi-con-nguyen-ven-truoc-khi-bi-thien-tai-tan-pha.jpg
Ông Nguyễn Hữu Thục kể lại ký ức về ngôi đình An Lương khi còn nguyên vẹn trước khi bị thiên tai tàn phá. Ảnh: Ngọc Nhuận

Dấu tích còn lại cho thấy đình An Lương từng là công trình được xây dựng khá công phu. Cổng đình, trụ biểu và bình phong vẫn lưu giữ nghệ thuật khảm sành đặc trưng của những người thợ ở vùng đất Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.

nghe-thuat-kham-sanh-tren-tru-bieu-dinh-an-luong-van-con-kha-ro-net-phan-anh-tay-nghe-cua-tho-binh-dinh-cuoi-the-ky-xix-dau-the-ky-xx-2.jpg
nghe-thuat-kham-sanh-tren-tru-bieu-dinh-an-luong-van-con-kha-ro-net-phan-anh-tay-nghe-cua-tho-binh-dinh-cuoi-the-ky-xix-dau-the-ky-xx-1.jpg
Nghệ thuật khảm sành trên trụ biểu đình An Lương vẫn còn khá rõ nét, phản ánh tay nghề của thợ Bình Định cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trên các trụ biểu vẫn còn nhiều câu đối chữ Hán, gửi gắm khát vọng về sự trường tồn của làng quê và cuộc sống thanh bình. Đặc biệt, trên hai mặt chính của đôi trụ biểu vẫn còn lưu lại câu đối chữ Hán: “An thạch điện bàn trường bất hủ/Lương thời mỹ cảnh cửu di tân” (tạm dịch nghĩa: Nền đá vững bền, muôn đời chẳng mục nát/Cảnh đẹp, thời lành, càng trải năm tháng càng thêm tươi mới).

hai-mat-chinh-cua-doi-tru-bieu-co-cau-doi-chu-han-an-thach-dien-ban-truong-bat-hu-luong-thoi-my-canh-cuu-di-tan.jpg
Hai mặt chính của đôi trụ biểu có câu đối chữ Hán: “An thạch điện bàn trường bất hủ/Lương thời mỹ cảnh cửu di tân”. Ảnh: Ngọc Nhuận

Mặc dù ngôi đình không còn nhưng sinh hoạt tín ngưỡng vẫn chưa hề đứt đoạn. Hằng năm, người dân địa phương vẫn góp công, góp của tổ chức lễ cúng thanh minh ngay tại khu vực đình cũ. Không còn chính điện để hành lễ, bà con dựng nơi thờ tự tại cổng đình còn lại, thắp nén hương trên nền đất xưa như một cách gìn giữ mạch nguồn truyền thống. Chính sự tiếp nối ấy đã giúp không gian đình làng An Lương vẫn hiện diện trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

nguoi-dan-dia-phuong-dung-noi-tho-tu-phia-sau-cong-dinh-con-lai-nhu-mot-cach-gin-giu-mach-nguon-truyen-thong-2.jpg
nguoi-dan-dia-phuong-dung-noi-tho-tu-phia-sau-cong-dinh-con-lai-nhu-mot-cach-gin-giu-mach-nguon-truyen-thong-1.jpg
Người dân địa phương dựng nơi thờ tự tại cổng đình còn lại, như một cách gìn giữ mạch nguồn truyền thống. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phục hồi một không gian văn hóa làng

Nhà nghiên cứu Hán Nôm-TS Võ Minh Hải (Trường Đại học Quy Nhơn) cho biết: Đình làng không chỉ là nơi thờ Thành hoàng bản cảnh mà còn là trung tâm tổ chức đời sống xã hội truyền thống. Mỗi ngôi đình phản ánh lịch sử hình thành làng xã, quá trình khai phá đất đai và những giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, việc phục hồi đình An Lương không chỉ nhằm dựng lại một công trình kiến trúc mà còn góp phần khôi phục ký ức văn hóa của cả cộng đồng.

can-canh-cong-dinh-an-luong-voi-he-thong-vi-keo-bang-go-duoc-cham-khac-cong-phu-1.jpg
can-canh-cong-dinh-an-luong-voi-he-thong-vi-keo-bang-go-duoc-cham-khac-cong-phu-3.jpg
Cận cảnh cổng đình An Lương với hệ thống vì kèo bằng gỗ được chạm khắc công phu. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo TS Võ Minh Hải, dù nhiều hạng mục đã mất, cổng đình, trụ biểu và bình phong vẫn là nguồn tư liệu quý phục vụ nghiên cứu, đồng thời là cơ sở quan trọng để phục dựng đình An Lương trong tương lai. Trong bối cảnh tỉnh Gia Lai đang từng bước xây dựng bản sắc văn hóa trên nền tảng sự đa dạng của các vùng di sản, đình An Lương hoàn toàn có thể trở thành một điểm nhấn trong tuyến di sản văn hóa ven sông La Tinh nếu được khảo sát, lập hồ sơ khoa học và bảo tồn đúng nguyên tắc.

Ông Hồ Xuân Hoàng, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã An Lương, cho biết: Địa phương đã phối hợp với Bảo tàng tỉnh thực hiện các thủ tục đưa đình làng An Lương vào danh mục kiểm kê di sản. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục thu thập tư liệu lịch sử, kiến trúc để xây dựng phương án tu bổ, phục hồi trên cơ sở bảo tồn tối đa các yếu tố gốc còn lại. Đây cũng là mong muốn của nhiều thế hệ người dân địa phương.

“Theo định hướng, khi được phục hồi, đình làng An Lương không chỉ là nơi tổ chức các nghi lễ truyền thống mà còn trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần giáo dục lịch sử địa phương cho thế hệ trẻ” - ông Hoàng chia sẻ.

chinh-quyen-dia-phuong-da-cho-phat-don-cay-coi-xung-quanh-de-bao-ton-hien-trang-dau-tich-con-lai-cua-dinh-an-luong-huong-toi-phuc-hoi-lai-ngoi-dinh.jpg
Chính quyền địa phương đã cho phát dọn cây cối xung quanh để bảo tồn hiện trạng dấu tích còn lại của đình An Lương, hướng tới phục hồi lại ngôi đình. Ảnh: ĐVCC

Trong bối cảnh nhiều ngôi đình đã mai một bởi chiến tranh, thiên tai và quá trình đô thị hóa, việc khôi phục những không gian văn hóa làng càng trở nên cần thiết, bởi gìn giữ di sản không chỉ là bảo vệ những viên gạch cũ mà còn là gìn giữ ký ức và bản sắc của cộng đồng.

Nếu dự định phục hồi trở thành hiện thực, đình làng An Lương sẽ không đơn thuần được xây dựng lại. Quan trọng hơn, một không gian văn hóa từng in đậm trong ký ức người dân sẽ được đánh thức, để tiếng trống đình, những ngày lễ hội và mạch nguồn truyền thống tiếp tục chảy trong đời sống hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Họa sĩ Trần Lãng hướng dẫn họa sĩ Nguyễn Xuân Quang thực hành kỹ thuật sơn mài với tác phẩm lấy cảm hứng từ tuồng Bình Định.

“Trò chuyện” với sơn mài

(GLO)- Mỗi người một phong cách, một lối bày tỏ nội tâm khác nhau bằng ngôn ngữ hội họa song gần 20 họa sĩ tham gia Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài (phường Pleiku) đã có dịp kết nối, học hỏi và cảm nhận sức hấp dẫn của một chất liệu đậm chất truyền thống.

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

(GLO)- Nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vì có thành tích xuất sắc tại hội diễn Ðàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026, nhạc sĩ Trần Kim Vân không xem đó là thành quả của riêng mình.

Hồn Gỗ: Lưu giữ ký ức, kết nối quê hương

E-magazine Hồn Gỗ: Lưu giữ ký ức, kết nối quê hương

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động, Hồn Gỗ (87 Ngô Thì Nhậm, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) không đơn thuần là một quán cà phê mà là nơi ông Trần Đức Vinh (SN 1975) dành hơn 25 năm lưu giữ hơn 100 tác phẩm gỗ lũa cùng nhiều nông cụ, vật dụng gắn với quê hương Bình Định trước đây.

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

(GLO)- Cái khó của hát bội hôm nay không chỉ là giữ nghề, mà còn là giữ khán giả. Vì thế, NSND Xuân Hợi và nghệ nhân Trần Ngọc Vân không chỉ gắn bó với loại hình truyền thống này, mà còn miệt mài mang hát bội đến với các em thiếu nhi, gieo mầm tình yêu đề hình thành lớp khán giả tương lai.

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

(GLO)- Với sự khuyến khích của Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2026 về ứng dụng công nghệ, nền tảng số, mạng xã hội nhằm đổi mới phương thức đọc và lan tỏa tri thức, các thí sinh dự giải năm nay đã cho thấy thế mạnh của mình trong lĩnh vực khá mới mẻ này.

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

(GLO)- Trong đời sống văn học, tiểu thuyết luôn được xem là thử thách lớn của người cầm bút. Không chỉ đòi hỏi vốn sống, sức bền sáng tạo và khả năng kiến tạo một thế giới nghệ thuật rộng lớn, thể loại này còn là thước đo độ chín của một nhà văn.

Các vận động viên check-in cùng Ban tổ chức trên đỉnh núi Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

Vinh danh 95 sứ giả mặt trời Chư Mố

(GLO)- Sáng 5-7, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” và vinh danh sứ giả mặt trời Chư Mố.

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

(GLO)- Trong đời sống mỹ thuật Gia Lai những năm gần đây, nhiều họa sĩ nữ thuộc thế hệ 8x đang tìm cho mình những hướng đi riêng, mạnh dạn thể nghiệm, bứt phá trong ngôn ngữ tạo hình. Giữa không khí ấy, họa sĩ Châu Thị Ái Vân chọn một lối đi có vẻ lặng lẽ hơn.

null