Sách Đại Nam nhất thống chí (Quốc Sử quán triều Nguyễn) từng ghi nhận về con người Bình Định: “Học trò chăm chỉ, nhân dân siêng cày, dệt; tính tình trầm tĩnh, dũng cảm, thích việc nghĩa. Người học thức phần nhiều nho nhã, trung hậu…”. Nhận xét ấy không chỉ phản ánh khí chất con người, mà còn cho thấy nền tảng học vấn đã sớm hình thành và ăn sâu trong đời sống xã hội nơi đây.
Dấu tích truyền thống trọng học
Theo sách Đại Nam nhất thống chí, trên đất Bình Định từng có nhiều công trình được dựng lên để tôn vinh Nho học. Văn miếu Bình Định được đặt tại huyện Phù Cát xưa, là nơi thờ Khổng Tử và các bậc tiên hiền, biểu trưng cho đạo học. Sau văn miếu là đền Khải Thánh, dựng vào năm Gia Long thứ nhất (1802), thờ tiên hiền - tổ tiên Khổng Tử - biểu tượng cao nhất của đạo học.
Không chỉ có văn miếu cấp tỉnh, ở các huyện còn hình thành văn chỉ - thiết chế văn hóa giáo dục ở quy mô địa phương. Sách Đại Nam nhất thống chí ghi rõ: “Huyện Bồng Sơn có văn chỉ ở thôn Hội An; văn chỉ huyện Phù Mỹ ở thôn Vạn Thiện; văn chỉ huyện Tuy Phước ở thôn Trung Tín. Những ngôi văn chỉ này là nơi tôn vinh các bậc hiền triết, nơi quy tụ sĩ tử trước mỗi khoa thi, là biểu tượng của chí hướng học hành và đạo lý làm người.
Văn miếu Bình Định được thiết lập vào năm Gia Long thứ nhất (1802). Đây là công trình Nho học cấp tỉnh, do triều đình đứng ra xây dựng, khác với văn chỉ do làng xã lập nên, nhằm phục vụ các nghi lễ tế tự chính thức vào xuân - thu hằng năm.
Theo ghi chép trong sách Nước non Bình Định của Quách Tấn, Văn miếu Bình Định từng có quy mô khá lớn, gồm ba tòa nhà chính, mỗi tòa ba gian hai chái, kết cấu gỗ, cột lớn, kèo trính hoàn toàn bằng mộc. Tòa chính giữa thờ đức Khổng Tử và các bậc hiền triết; tòa phía Tây thờ Khải Thánh - thân sinh Khổng Tử; tòa phía Đông thờ các bậc tiên nho. Toàn bộ khu miếu quay mặt về hướng Nam, phía trước có bình phong, trụ biểu, cổng tam quan; xung quanh là thành đá bao bọc, không gian “thâm nghiêm u tĩnh”, tạo cảm giác tĩnh tại, khoáng đạt. Văn miếu vì thế trở thành không gian văn hóa chung, gắn bó với đời sống tinh thần của cộng đồng trí thức và dân chúng địa phương.
Trải qua biến động lịch sử, Văn miếu Bình Định (hiện nằm tại khu phố Vạn Phú, phường An Nhơn Bắc) bị tàn phá nặng nề, hiện chỉ còn tấm bình phong và đôi trụ biểu chạm trổ tinh xảo. Dẫu vậy, Văn miếu Bình Định vẫn mang giá trị đặc biệt - được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 2006, nhắc nhớ hậu thế trên mảnh đất Tây Sơn hào kiệt, tinh thần hiếu học và đạo lý Nho phong từng song hành với truyền thống võ học.
Hồi sinh di tích xưa
Trên vùng đất Hoài Ân xưa, Văn chỉ Hoài Ân được các nhà khoa bảng phủ Hoài Nhơn xây dựng từ năm Tự Đức thứ 20 (1867) tại thôn Vĩnh Hòa (nay thuộc thôn Hội An, xã Vạn Đức). Đây từng là trung tâm sinh hoạt tinh thần của giới nho sĩ, quan lại và sĩ tử trong vùng.
Chiến tranh và thời gian khiến di tích chỉ còn lại dấu vết móng nền và giếng nước. Dù công trình xưa đã phai dấu theo thời gian, nhưng tinh thần “tôn sư trọng đạo” vẫn được hậu thế gìn giữ bằng những cuộc phục dựng, trùng tu đầy tâm huyết. Năm 2011, chính quyền và nhân dân huyện Hoài Ân đã phục dựng lại Văn chỉ trên nền xưa, với diện tích khoảng 5.000 m2, gồm các hạng mục: đình văn chỉ, nhà bia khoa bảng, nhà cộng đồng khuyến học. Văn chỉ Hoài Ân (được xếp di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 2012) là niềm tự hào về truyền thống hiếu học của người dân địa phương, đặc biệt là bởi cụ Hồ Văn Nghĩa, người làng Vĩnh Phước xưa kia, đỗ cử nhân năm Minh Mạng thứ 2 (1821), làm quan tới chức Tham tri - người có công đầu trong việc sáng lập, xây dựng Văn chỉ.
Hằng năm, chính quyền địa phương cùng người dân tổ chức lễ dâng hương vào mùng 1 Tết Nguyên đán, lễ tế xuân thu - nhị kỳ tại Văn chỉ; đón tiếp, giới thiệu về Văn chỉ cho các đoàn khách, học sinh đến tham quan... Nhờ đó, Văn chỉ Hoài Ân đã phát huy giá trị, trở thành nơi tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, giao lưu văn hóa nghệ thuật, gặp gỡ giữa các trí thức trong và ngoài huyện.
Vùng đất Tuy Phước - nơi sản sinh nhiều danh nhân, trí thức lớn như: Lê Đại Cang, Đào Tấn, Nguyễn Diêu, Đào Phan Duân… góp phần làm rạng danh truyền thống hiếu học của quê hương.
Văn chỉ Tuy Phước được xây dựng vào năm Thiệu Trị thứ 3 (1843) tọa lạc tại thôn Trung Tín, tổng Nhơn Ân. Người có công lập nên Văn chỉ Tuy Phước là danh nhân Lê Đại Cang - bậc nho sĩ, vị quan thanh liêm dưới triều Nguyễn, từng giữ chức Tham tán đại thần bố chánh, chức Tổng đốc từ thời các vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị.
Trải qua thời gian, di tích chỉ còn dấu tích nền móng. Năm 2016, huyện Tuy Phước đã phục dựng Văn chỉ trên khu đất gần 1.000 m², với đầy đủ các hạng mục theo kiến trúc truyền thống. Văn chỉ Tuy Phước (tọa lạc tại thôn Trung Tín 2, xã Tuy Phước) được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa năm 2000.
Nơi đây đã trở thành điểm đến thu hút học sinh, giáo viên tham quan tìm hiểu lịch sử, văn hóa, giáo dục địa phương. Dịp Tết cổ truyền hằng năm, địa phương tổ chức dâng hoa, dâng hương và gặp mặt sinh viên tiêu biểu tại Văn chỉ, như một cách kể câu chuyện về những lớp nho sinh xưa, mang theo khát vọng lập thân bằng con đường học vấn, để động viên thế hệ trẻ nỗ lực học tập thành tài đóng góp xây dựng quê hương.
Giữa nhịp sống hiện đại, những văn miếu, văn chỉ không chỉ là chứng tích lịch sử, mà còn là mốc văn hóa - đạo đức, nhắc nhở con người về gốc rễ tri thức và nhân nghĩa. Bởi lẽ, như cổ nhân từng nói: “Văn hiến chi bang, tất hữu học cung” - đất nước có văn hiến, tất phải có nơi tôn vinh đạo học. Những dấu xưa từ văn miếu, văn chỉ, Trường thi Bình Định và truyền thống khoa cử vẫn âm thầm bồi đắp nên cốt cách con người: nho nhã, trung hậu, trọng nghĩa và trọng học. Đó chính là giá trị bền vững đưa tỉnh Gia Lai hôm nay tiếp tục khẳng định vị thế của một miền “đất võ, trời văn”.
“Ngày xưa, văn miếu, văn chỉ là nơi thờ Vạn thế sư biểu (bậc thầy của muôn đời) - Đức Khổng Tử, là nơi sinh hoạt của các bậc túc nho, khuyến khích cho việc học tập, đỗ đạt thành tài, tôn vinh những bậc khoa cử địa phương, thực hiện các nghi thức, nghi lễ quan trọng hằng năm do chính quyền và cộng đồng tổ chức. Theo quy định của triều Nguyễn, cơ sở thờ tự đạo Nho được phân cấp tỉnh lập văn miếu, cấp huyện lập văn chỉ, cấp thôn lập văn từ”.
TS Võ Minh Hải, Phó Trưởng khoa Khoa học - Xã hội và nhân văn (Trường ĐH Quy Nhơn) - Nhà nghiên cứu Hán Nôm.