Tiếng trống kể chuyện đại ngàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giải A tại phần thi Liên hoan văn nghệ quần chúng của Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI-năm 2026 vừa diễn ra ở tỉnh Khánh Hòa vào cuối tháng 5 là phần thưởng xứng đáng dành cho tiết mục diễn tấu trống kơ-toang (trống đôi) của đoàn nghệ nhân Chăm H’roi xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai).

Đằng sau những nhịp trống kơ-toang đối đáp đầy cuốn hút dự thi trên sân khấu là câu chuyện về một loại hình nghệ thuật độc đáo đã theo người Chăm H’roi, xã Vân Canh qua bao mùa lễ hội và đang được trao truyền cho thế hệ hôm nay.

Đối thoại bằng nhịp trống

Không có lời ca, cũng không cần đạo cụ cầu kỳ, chỉ hai chiếc trống đeo ngang bụng hai nghệ nhân, họ vừa nhún nhảy vừa đối đáp bằng những nhịp trống lúc khoan thai, lúc dồn dập. Đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã tạo nên một tiết mục mang đậm bản sắc, đủ sức chinh phục khán giả.

Đó là trống kơ-toang, theo tiếng Chăm H’roi gọi là Kotoan Chigul (trống đôi). Cái tên đã nói lên đặc trưng của loại hình nghệ thuật này: bao giờ cũng phải có hai người biểu diễn. Hai chiếc trống không đơn thuần tạo nhịp mà thay nhau cất tiếng, người này hỏi, người kia đáp; lúc như chuyện trò, lúc như tranh luận, khi hòa quyện thành một bản đối thoại đầy cảm xúc.

tieng-trong-ko-toang-luon-gan-voi-cac-le-hoi-truyen-thong-va-sinh-hoat-cong-dong-cua-nguoi-cham-hroi.jpg
Tiếng trống kơ-toang luôn gắn với các lễ hội truyền thống và sinh hoạt cộng đồng của người Chăm H’roi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo nghệ nhân Nguyễn Chí Linh (làng Canh Lãnh, xã Vân Canh), thân trống kơ-toang được khoét từ thân gỗ nguyên khối, mặt trống căng bằng da bò để tạo âm thanh vang xa.

“Người diễn tấu không dùng dùi mà sử dụng lòng bàn tay, các đầu ngón tay, đặc biệt là kỹ thuật vê, vuốt bằng bàn tay để tạo nên nhiều sắc thái âm thanh khác nhau. Nghệ nhân vừa đánh trống, vừa xoay người, tiến lùi theo tiết tấu, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và vũ đạo”-ông Linh cho biết.

Điều đặc sắc nhất của trống đôi nằm ở tính đối đáp. Tiếng trống có thể nhẹ nhàng, hòa quyện như tình cảm yêu thương, đồng điệu; cũng có khi dồn dập, mạnh mẽ như một cuộc tranh luận. Âm thanh ấy khiến người nghe có cảm giác hai chiếc trống đang trò chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ riêng của núi rừng.

Tiếng trống kơ-toang còn gắn với những đêm hội trai gái của người Chăm H’roi. Chàng trai cất lên một hồi trống để ngỏ lời, cô gái dùng chiếc trống của mình đáp lại. Khi hai người tìm được tiếng nói chung trong nhịp điệu, họ cùng hòa vào vòng xoang, cùng uống chung ché rượu cần giữa tiếng cồng chiêng vang vọng.

nghe-nhan-nguyen-chi-linh-bia-trai-va-nghe-nhan-uu-tu-nguyen-thi-ngoc-huong-thu-hai-tu-trai-sang-la-doi-ban-dien-an-y-khi-trinh-dien-trong-ko-toang.jpg
Nghệ nhân Nguyễn Chí Linh (bìa trái) và Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Ngọc Hương (thứ hai từ trái sang) là đôi bạn diễn “ăn ý” khi trình diễn trống kơ-toang. Ảnh: Ngọc Nhuận

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Ngọc Hương (ở thôn Hiệp Hà, xã Vân Canh), là người nhiều năm gắn bó với kơ-toang, chia sẻ: “Đánh trống không khó bằng nghe trống. Hai người diễn phải hiểu nhau từng nhịp, từng ánh mắt. Nếu chỉ biết đánh đúng tiết tấu mà không biết lắng nghe bạn diễn thì tiếng trống sẽ không còn là đối thoại nữa”.

Chính sự ăn ý ấy đã làm nên sức sống của kơ-toang suốt nhiều thế hệ. Và cũng chính điều đó đã giúp tiết mục của đoàn nghệ nhân Chăm H’roi Gia Lai để lại dấu ấn riêng tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI, mang về giải A đầy thuyết phục.

doan-nghe-nhan-cham-hroi-xa-van-canh-tinh-gia-lai-trinh-dien-tai-phan-thi-lien-hoan-van-nghe-quan-chung-ngay-hoi-van-hoa-dan-toc-cham-lan-thu-vi-2.jpg
doan-nghe-nhan-cham-hroi-xa-van-canh-tinh-gia-lai-trinh-dien-tai-phan-thi-lien-hoan-van-nghe-quan-chung-ngay-hoi-van-hoa-dan-toc-cham-lan-thu-vi-1.jpg
Đoàn nghệ nhân Chăm H’roi xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai) trình diễn tại phần thi Liên hoan văn nghệ quần chúng Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI. Ảnh: Thùy Giang

Trao truyền cho thế hệ sau

Nếu như giải A là niềm vui của hôm nay thì phía sau đó là hành trình bền bỉ gìn giữ một di sản đang đứng trước nhiều thách thức.

Nghệ nhân Nguyễn Chí Linh, bộc bạch: “Có thời điểm, trống kơ-toang chỉ còn xuất hiện trong những lễ hội lớn của buôn làng. Nhiều nghệ nhân cao tuổi lần lượt qua đời, lớp trẻ ít người theo học bởi nghệ thuật này đòi hỏi không chỉ sức khỏe mà còn cần khả năng cảm nhịp, điều khiển cổ tay và sự đồng điệu giữa hai người biểu diễn”.

Những năm gần đây, cùng với việc phục dựng các lễ hội truyền thống, xã Vân Canh cũng chú trọng bảo tồn nghệ thuật trống kơ-toang. Các đội văn nghệ quần chúng tiếp tục được duy trì; nghệ nhân được tạo điều kiện truyền dạy cho thanh thiếu niên, đưa lớp trẻ tham gia biểu diễn trong những dịp lễ hội, ngày hội văn hóa.

Ông Nguyễn Xuân Việt-Chủ tịch UBND xã Vân Canh, cho biết: “Chúng tôi luôn khuyến khích các nghệ nhân truyền dạy cho lớp trẻ, đồng thời tạo điều kiện để các đội văn nghệ các thôn, làng tham gia các liên hoan, ngày hội. Về lâu dài, địa phương sẽ có kế hoạch lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận nghệ thuật trình diễn trống kơ-toang của đồng bào dân tộc Chăm H’roi xã Vân Canh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, để tiếp thêm động lực cho công tác bảo tồn văn hóa truyền thống ở địa phương”.

Theo ông Việt, việc đoàn nghệ nhân Chăm H’roi xã Vân Canh trình diễn nghệ thuật trống kơ-toang đạt giải A tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng Chăm H’roi, mà mỗi lần đội ngũ nghệ nhân được biểu diễn là thêm một cơ hội để di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Chăm H’roi được gìn giữ và lan tỏa.

doan-nghe-nhan-cham-hroi-xa-van-canh-tinh-gia-lai-tai-hien-le-cung-than-lang-tai-phan-thi-van-hoa-trong-ngay-hoi-van-hoa-dan-toc-cham-lan-thu-vi-2.jpg
doan-nghe-nhan-cham-hroi-xa-van-canh-tinh-gia-lai-tai-hien-le-cung-than-lang-tai-phan-thi-van-hoa-trong-ngay-hoi-van-hoa-dan-toc-cham-lan-thu-vi-1.jpg
Đoàn nghệ nhân Chăm H’roi xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai) tái hiện lễ cúng thần làng tại phần thi văn hóa trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI. Ảnh: Thùy Giang

Các nghệ nhân cũng xem phần thưởng ấy là niềm vui chung của những người đã nhiều năm gìn giữ tiếng trống quê hương. Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Ngọc Hương tâm tình: “Điều chúng tôi mong muốn lớn nhất là có thêm nhiều thanh niên biết đánh trống kơ-toang, yêu tiếng trống của dân tộc mình. Chỉ khi có người trẻ yêu thích, theo học thì tiếng trống kơ-toang mới còn vang mãi”.

Còn nghệ nhân Nguyễn Chí Linh cho biết, trong làng của anh có nhiều người trẻ biết đánh kơ-toang, thậm chí có những học sinh THCS yêu thích và theo học trống kơ-toang.

“Mặc dù các cháu còn vụng về, chưa giữ được nhịp, nhưng trong ánh mắt đều ánh lên niềm thích thú khi được chạm tay vào nhạc cụ của cha ông. Tôi rất vui và nỗ lực truyền dạy cho các cháu, từ từ tập luyện các cháu sẽ thuần thục”- ông Linh chia sẻ.

co-lop-tre-theo-hoc-la-tieng-trong-ko-toang-tiep-tuc-vang-trong-doi-song-cong-dong.jpg
Có lớp trẻ theo học thì tiếng trống kơ-toang tiếp tục vang trong đời sống cộng đồng. Ảnh: Ngọc Nhuận

Có lẽ đó mới là điều đáng quý nhất. Bởi di sản chỉ thật sự sống khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng, còn được thực hành, được trao truyền và được thế hệ trẻ đón nhận. Để mỗi khi tiếng kơ-toang cất lên người ta không chỉ nghe thấy âm thanh của hai chiếc trống đối đáp, mà còn nghe được câu chuyện về bản sắc, sự gắn kết và sức sống bền bỉ của văn hóa cộng đồng dân tộc Chăm H’roi ở xã Vân Canh đang được viết tiếp qua từng thế hệ.

Có thể bạn quan tâm

Họa sĩ Trần Lãng hướng dẫn họa sĩ Nguyễn Xuân Quang thực hành kỹ thuật sơn mài với tác phẩm lấy cảm hứng từ tuồng Bình Định.

“Trò chuyện” với sơn mài

(GLO)- Mỗi người một phong cách, một lối bày tỏ nội tâm khác nhau bằng ngôn ngữ hội họa song gần 20 họa sĩ tham gia Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài (phường Pleiku) đã có dịp kết nối, học hỏi và cảm nhận sức hấp dẫn của một chất liệu đậm chất truyền thống.

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

(GLO)- Nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vì có thành tích xuất sắc tại hội diễn Ðàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026, nhạc sĩ Trần Kim Vân không xem đó là thành quả của riêng mình.

Hồn Gỗ: Lưu giữ ký ức, kết nối quê hương

E-magazine Hồn Gỗ: Lưu giữ ký ức, kết nối quê hương

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động, Hồn Gỗ (87 Ngô Thì Nhậm, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) không đơn thuần là một quán cà phê mà là nơi ông Trần Đức Vinh (SN 1975) dành hơn 25 năm lưu giữ hơn 100 tác phẩm gỗ lũa cùng nhiều nông cụ, vật dụng gắn với quê hương Bình Định trước đây.

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

(GLO)- Cái khó của hát bội hôm nay không chỉ là giữ nghề, mà còn là giữ khán giả. Vì thế, NSND Xuân Hợi và nghệ nhân Trần Ngọc Vân không chỉ gắn bó với loại hình truyền thống này, mà còn miệt mài mang hát bội đến với các em thiếu nhi, gieo mầm tình yêu đề hình thành lớp khán giả tương lai.

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

(GLO)- Với sự khuyến khích của Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2026 về ứng dụng công nghệ, nền tảng số, mạng xã hội nhằm đổi mới phương thức đọc và lan tỏa tri thức, các thí sinh dự giải năm nay đã cho thấy thế mạnh của mình trong lĩnh vực khá mới mẻ này.

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

(GLO)- Trong đời sống văn học, tiểu thuyết luôn được xem là thử thách lớn của người cầm bút. Không chỉ đòi hỏi vốn sống, sức bền sáng tạo và khả năng kiến tạo một thế giới nghệ thuật rộng lớn, thể loại này còn là thước đo độ chín của một nhà văn.

Các vận động viên check-in cùng Ban tổ chức trên đỉnh núi Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

Vinh danh 95 sứ giả mặt trời Chư Mố

(GLO)- Sáng 5-7, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” và vinh danh sứ giả mặt trời Chư Mố.

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

(GLO)- Trong đời sống mỹ thuật Gia Lai những năm gần đây, nhiều họa sĩ nữ thuộc thế hệ 8x đang tìm cho mình những hướng đi riêng, mạnh dạn thể nghiệm, bứt phá trong ngôn ngữ tạo hình. Giữa không khí ấy, họa sĩ Châu Thị Ái Vân chọn một lối đi có vẻ lặng lẽ hơn.

null