Những người “giữ lửa” văn hóa Jrai, Bahnar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ông Rmah Aleo (làng Pan, xã Dun, huyện Chư Sê) và ông Ayó (làng Piơm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) là những người “giữ lửa” và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc đến cộng đồng buôn làng.

1. Ông Aleo là một trong số ít người Jrai ở làng Pan còn giữ việc tạc tượng gỗ dân gian. Với ông, đây không chỉ là nghề truyền thống cha ông để lại, mà còn là cách để lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc. “Từ nhỏ, tôi thường thấy các già làng tạc tượng cho nhà mồ. Tuy chưa hiểu hết ý nghĩa nhưng tôi bị cuốn hút bởi cách biến hóa những khúc gỗ vô tri thành hình hài sinh động. Hình ảnh đó in sâu trong tâm trí tôi. Nhưng mãi đến khi lập gia đình, tôi mới bắt đầu học tạc tượng”-ông Aleo kể.

Ông Aleo học tạc tượng bằng cách quan sát các già làng, rồi tự mày mò thực hành. Những ngày đầu do kỹ thuật của ông còn non kém khiến nhiều bức tượng bị hỏng, nhưng ông không nản chí. Ông kiên trì làm lại, cải thiện tay nghề qua từng sản phẩm.

Trải qua nhiều năm tháng, từ những khúc gỗ bơ, bằng lăng, ông tạc nên hình người, đồ vật, chim chóc…sinh động, có hồn. Các sản phẩm tượng gỗ của ông được nhiều người biết đến và đặt mua. "Cách đây 3 năm, thông qua người khác giới thiệu, tôi bán hàng chục bức tượng cho một du khách ở TP. Hồ Chí Minh. Mỗi khi có khách đặt hàng, tôi đều nhận làm theo yêu cầu. Hiện nay, tôi không khỏi trăn trở bởi trong làng không có ai duy trì việc tạc tượng của tôi".

Ngoài tạc tượng, ông Aleo còn đan các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình như: gùi, nia, thúng...Ông cũng làm thêm chổi đót để bán kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Ông Rah Lan Nhất-Phó Chủ tịch UBND xã Dun, nhận xét: “Trong bối cảnh tạc tượng ngày càng mai một nhưng ông Rmah Aleo rất tâm huyết, kiên trì với nghề tạc tượng. Tại hội thi Văn hóa-Thể thao các dân tộc thiểu số huyện Chư Sê lần II năm 2018, ông Aleo đã đạt giải nhất môn thi tạc tượng. Đây là tấm gương cho thế hệ trẻ học hỏi để lưu giữ văn hóa truyền thống của dân tộc”.

2. Ông Ayó (làng Piơm) là người gieo cảm hứng cho thế hệ trẻ qua từng nhịp chiêng, điệu xoang của dân tộc Bahnar. Sinh năm 1960, từ nhỏ ông Ayó đã mê mẩn âm thanh vang vọng của cồng chiêng mỗi khi làng có lễ hội. Nhờ sự chỉ dạy tận tình của các già làng, năm 14 tuổi ông đã thành thạo kỹ thuật đánh chiêng. Sau khi lập gia đình, ông tiếp tục truyền dạy cồng chiêng, múa xoang cho thanh-thiếu niên trong làng.

Tuy nhiên, hơn 15 năm trước, việc truyền dạy cồng chiêng gặp nhiều khó khăn do thiếu nhạc cụ. Người dân vì chưa nhận thức được hết giá trị nên đã bán đi nhiều bộ chiêng quý. Năm 2007, khi được bầu làm Trưởng thôn Piơm, ông Ayó đã chủ động tuyên truyền, vận động bà con gìn giữ và khôi phục cồng chiêng. Nhờ sự kiên trì của ông, làng Piơm đã góp tiền mua 1 bộ cồng chiêng (16 chiếc) với giá 40 triệu đồng, tạo điều kiện cho việc dạy và biểu diễn trong cộng đồng.

Hiện nay, làng Piơm có 3 bộ cồng chiêng và 1 đội cồng chiêng với 40 thành viên, trong số thành viên này có 4 người con và 9 đứa cháu của ông Ayó. Đội thường xuyên tham gia các chương trình lễ hội cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức. Tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Đak Đoa năm 2025, đội cồng chiêng làng Piơm đã giành giải nhất toàn đoàn. “Tôi luôn cố gắng truyền dạy và làm gương để con cháu biết yêu quý, hiểu và giữ gìn giá trị văn hóa dân tộc”.-ông Ayó chia sẻ.

Em Y Ayum (SN 2012) là cháu ngoại ông Ayó vui vẻ nói: “Em rất thích học cồng chiêng. Lúc đầu học khó lắm, nhưng nhờ ông chỉ dạy và cố gắng luyện tập nên giờ đã biết đánh rồi. Sau này lớn lên, em sẽ dạy lại cho các em để giữ gìn cồng chiêng của người Bahnar”.

Ông Lick (làng Piơm) cho biết: “Ông Ayó hiện là Phó trưởng thôn Piơm. Lâu nay, tôi và ông cùng truyền dạy cồng chiêng cho thanh-thiếu niên trong làng. Đến nay, phần lớn thanh niên đều biết đánh cồng chiêng, múa xoang. Ông Ayó còn làm được cả nhạc cụ truyền thống như đàn goong, t’rưng. Dân làng rất trân quý ông”.

z6657780931277-f88b49715a11ef084e28d486034a6a97.jpg
Ông Ayó giới thiệu về thành tích của mình đạt được. Ảnh: R.H

Không chỉ là người “giữ lửa” không gian văn hóa cồng chiêng, ông Ayó còn là một cán bộ tận tụy, gần dân, có trách nhiệm với cộng đồng. Ông khéo léo tuyên truyền cho người dân giữ gìn vệ sinh môi trường và luôn đi đầu trong mọi phong trào.

Ông kể: Trước đây, một số hộ trong làng thường xuyên vứt rác bừa bãi, làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan. Trước tình trạng đó, ông đã lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào các cuộc họp dân, đến từng nhà vận động thay đổi thói quen. Ông liên hệ đơn vị thu gom, tổ chức điểm tập kết rác, mỗi hộ đóng góp 10.000 đồng/tháng để duy trì dịch vụ.

Ban đầu chỉ có gia đình ông và 60 hộ dân trong làng tham gia, nhưng khi thấy cảnh quan ngày càng sạch đẹp, các hộ còn lại cũng tự nguyện hưởng ứng. Đến nay, 100% hộ dân thôn Piơm đã nghiêm túc thu gom và tập kết rác đúng quy định. Những bãi rác tự phát không còn, làng xóm trở nên sạch sẽ, khang trang.

Với những đóng góp cho cộng đồng, ông Ayó đã nhiều lần được vinh danh. Năm 2013, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2007-2012. Cùng năm 2013, gia đình ông được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tặng bằng khen vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhân dịp hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II năm 2013. Năm 2025, ông được Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2025.

Có thể bạn quan tâm

Ghè Tây Nguyên chứa đựng rất nhiều câu chuyện thú vị. Ảnh: Phương Duyên

Nghe ghè kể chuyện nhân sinh…

(GLO)- Ghè (còn gọi là ché) là một trong những vật dụng gần như không thể thiếu trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Từ chất liệu chế tác, kích thước đến kiểu dáng tai ghè, đặc biệt là hoa văn đều ẩn chứa những câu chuyện thú vị.

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

Mùa thu hát trên đồi

Mùa thu hát trên đồi

(GLO)- Phố núi Pleiku vẫn hằng lưu nhớ trong tâm trí nhiều người với một ngày đi qua bốn mùa đậm đà hương sắc. Ngày qua ngày, sắc thu chín đượm trên phố nhỏ. Mỗi sớm mai hay lúc muộn chiều, ngồi nơi gác nhỏ, nghe mùa thu hát trên đồi, tôi lại thấy yêu hơn cuộc sống này.

Thắp lên lời thơ quê xứ

Thắp lên lời thơ quê xứ

(GLO)- Giữa thời đại ngổn ngang những thanh âm đô thị, giữa nhịp sống hối hả dễ bào mòn gốc rễ bản thể, tập thơ Cồn quê xứ (NXB Hội Nhà văn, 2025) vừa ra mắt bạn đọc đầu tháng 7-2025 như một vọng âm dịu dàng từ đất mẹ, khiến ta như lắng lại...

Giải mã 'năm số 9'

Giải mã 'năm số 9'

Trào lưu “năm số 9” hay "năm thế giới số 9" bùng nổ trong ngày 9/9. Không chỉ nhiều bạn trẻ hưởng ứng, chia sẻ những bài học, chiêm nghiệm của bản thân mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng hưởng ứng.

Dấu ấn nhiếp ảnh trẻ ở sân chơi quốc gia

Dấu ấn nhiếp ảnh trẻ ở sân chơi quốc gia

(GLO)- Tham gia Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2025, các tay máy Gia Lai đã đạt giải thưởng cao hoặc có tác phẩm được chọn triển lãm, củng cố kỳ vọng về lứa nghệ sĩ kế thừa với tố chất trẻ trung, tư duy nhanh nhạy và cực kỳ nghiêm túc trong sáng tạo nghệ thuật.

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

(GLO)- Cuối tuần qua, tại Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn (thôn Vinh Thạnh 1, xã Tuy Phước), lễ giỗ tưởng niệm 118 năm ngày mất của Hậu tổ nghệ thuật hát bội không chỉ là dịp tri ân công lao bậc tiền nhân, mà còn là cơ hội để các nghệ nhân giao lưu, chung tay gìn giữ di sản hát bội Bình Định.

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

(GLO)- Cồng chiêng của người Jrai và người Bahnar cùng sinh sống trên mảnh đất Gia Lai đã hòa quyện trong mạch nguồn chung của bản sắc-niềm tự hào văn hóa truyền thống. Tiếng cồng chiêng nối liền con người với đất trời, gắn kết bền chặt cộng đồng nơi rừng núi.

null